Văn 9 Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh chị về sự hi sinh thầm lặng của những y tá bác sĩ

chongoairung

Học sinh
Thành viên
12 Tháng tư 2019
184
15
36
25
Nam Định
THCS dao su tich

chilong2010@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng hai 2020
14
5
6
Người mẹ âu yếm gọi con “Thiên Thần của Mẹ !”, người chồng hạnh phúc thỏ thẻ : “Thiên Thần của anh !”, những người tình dấu ái đặt tên cho nhau : “Thiên Thần bé nhỏ ! Thiên Thần dễ thương !”.

Đó là những thiên thần của riêng một người : thiên thần con của mẹ, thiên thần vợ của chồng, thiên thần tình nhân của người tình. Bên cạnh những thiên thần riêng tư, bí mật, luôn ở “số ít” này, là những thiên thần chung của nhân loại, luôn ở số nhiều, vì được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ, và đặt trọn niềm tin, hy vọng, với tên gọi tuyệt vời lãng mạn, cao cả, dũng cảm, can trường, hiền hoà, gần gũi, nhân ái, hy sinh : “Những Thiên Thần áo trắng”.

Họ là những thiên thần áo trắng lãng mạn, vì tâm hồn thanh cao, bay bổng, bởi có thanh cao vời vợi mới dám nghĩ đời mình sẽ gắn liền và đồng hành với người đau bệnh trong những cơn ác chiến tranh giành sự sống ; có thênh thang bay bổng trong trời lý tưởng vô biên, mới dám chọn nghề đấu đá với tử thần, cứu sống người “thập tử nhất sinh”. Áo trắng thanh cao, lãng mạn vì áo trắng ôm lý tưởng yêu con người ; áo trắng bay xa, bay cao đến tận vùng trời thiêng liêng, thần thánh, vì áo trắng muốn cất bổng con người lên cao, khi xốn xang thương cảm kiếp người khổ đau vì bệnh tật. Bởi thế, áo trắng luôn đẹp lạng mạn, thanh cao, vì một đời tự nguyện đứng chung chiến tuyến với những con người đau khổ đang vất vả chiến đấu vì sự sống.

Họ là những thiên thần áo trắng cao cả trong sứ mệnh, qủa cảm trong hành động, dũng cảm trong tư duy, bởi đương đầu với tử thần, chiến đấu cho sự sống, kề cận với thương đau đòi một khối óc thông minh, một trái tim đầy tình, và một ý chí kiên trì, sắt đá. Áo trắng không bao giờ hèn nhát, nhu nhược, lười biếng, yếu đuối, buông xuôi, bởi nếu buông xuôi, yếu đuối, nếu lười biếng, nhu nhược, áo trắng chẳng cứu được ai, chẳng cho ai niềm hy vọng được cứu sống ở giờ lâm tử nguy kịch.

Họ là những thiên thần áo trắng gần gũi, hiền hoà, bởi chỉ hiền hoà mới gần gũi được những con người đang “khó chịu” vì đau, đang “khó sống”, vì bệnh, đang “khó ăn, khó ở” vì thử thách bủa vây ; chỉ hiền hoà mới chia sẻ được với những con người cùng lúc vừa khao khát sự sống, vừa chán ngán đời sống, vừa ham sống, vừa sợ sống.

Họ là những thiên thần áo trắng tận tụy, hy sinh, vì có lòng nhân ái, thương người, bởi không thương người, làm sao có thể hy sinh, tận tụy và dồn hết tâm lực, khả năng chuyên môn để tìm phương án nhanh nhất, hiệu qủa nhất, hầu cứu mạng người “ngàn cân treo sợi tóc” thoát lưỡi hái tử thần chực sẵn.

Họ còn là những thiên thần áo trắng của đêm khuya hắt hiu, đêm dài căng thẳng, đêm trực đổ mồ hôi, đêm buồn bất lực trước bệnh nhân không thể cứu ; những thiên thần áo trắng của bệnh viện mà liên tục ra vào những khuôn mặt hớt hải, lo lắng, thất thần của người nhà bệnh nhân, những hành lang dài buồn hun hút nghe được tiếng thở dài từ các phòng bệnh hai bên, những băng ca lạnh lẽo chuyển người bệnh vừa tắt thở xuống nhà xác.

Họ là những thiên thần áo trắng mang nỗi buồn bệnh viện về nhà, mang hình ảnh bệnh nhân đau đớn trong tim, lưu giữ hình ảnh ca mổ “năm thắng năm thua” trong đời. Sống vì người bệnh, sống cho bệnh nhân, những thiên thần áo trắng đã để trắng đời mình cho một tình yêu tuyệt vời tinh khiết dành cho đồng loại đau khổ vì bệnh tật.

Chắc chắn tôi và bạn, chúng ta đã gặp gỡ trong đời những thiên thần áo trắng đáng yêu cách này hay cách khác. Riêng tôi, không chỉ gặp, mà còn làm phiền các thiên thần này không ít : chưa đầy một tuổi, mẹ tôi đã ẵm tôi đến làm phiền nhiều bác sĩ ở Hà Nội, vì căn bệnh cổ họng hiểm nghèo ; năm bảy tuổi, tắm sông chết đuối, các cô y tá ở trạm xá ấp đã cứu sống thằng bé tinh nghịch, liều mạng ; chưa xong trung học thì một phen tưởng chết, không có bác sĩ Hiền và các chị y tá ở Long Xuyên thì chắc không còn sống đến hôm nay ; năm thứ nhất đại học thì ruột thừa buồn đời “nổ tung”, báo hại bác sĩ Đỗ Thức Diêu ở bệnh viên Rạch Giá vất vả chăm sóc ; về nằm bệnh viện Saint Paul, Sàigòn vài tháng nữa mới yên ổn, đi học lại. Từ ngày xa quê hương, tôi cũng vẫn không chiụ rời xa các bác sĩ, y tá với mổ mắt, trám răng, đau nhức chân tay… Và biết sẽ còn tiếp tục làm phiền các thiên thần áo trắng cho đến ngày từ giã cõi đời .

Qủa thực, không mấy ai không đau bệnh, vì bệnh là một trong tứ khổ của đời người mà Đức Phật đã qủa quyết với chúng sinh. Bệnh làm đời người buồn, làm người đời đau, làm cuộc đời rút vắn, ngắn ngủi lại.

Trong hoàn cảnh đau bệnh, chúng ta hầu như bất lực, dù có tiền của, nhưng nếu không có các thiên thần áo trắng thương yêu, chăm sóc, cứu chữa ; trong cơn bệnh nguy hiểm thường bất ngờ, đột xuất, chúng ta hầu như mất hết tinh thần, hốt hoảng vì không biết bám víu vào đâu, dù nhiều bạn bè, thân nhân, nếu không có các bác sĩ, y tá có lòng nhân ái và khả năng chuyên môn ; trong những ngày nằm bệnh,chúng ta dễ thất vọng, nản chí, dù gia đình thường xuyên có mặt, nếu không được bác sĩ, y tá, những nguời phục vụ khác trong bệnh viện động viên, nâng đỡ, vì chỉ có những thiên thần áo trắng này mới hiểu chúng ta đau đớn đến cỡ nào, mới biết chúng ta cần gì, mới đủ khả năng đáp ứng nhu cầu cần được cứu chữa của chúng ta, nhất là chỉ có họ mới ngày đêm túc trực bên chúng ta.

Ấy thế mà chúng ta dễ quên họ, mặc dù biết không có họ, chúng ta đã chết mất xác từ khi nào, như tôi đây đã nhiều lần tưởng chết. Không có những thiên thần áo trắng bay lượn trong đời để che chở, chống đỡ trước đe doạ của thần chết làm sao chúng ta được tiếp tục sống để yêu thương sau những cơn bạo bệnh ; thiếu bóng dáng của những thiên thần áo trắng bên giường bệnh chăm sóc, ủi an, làm sao chân tay ta lành lặn lại sau tai nạn kinh hoàng, trí óc trở lại minh mẫn, tim phổi, ruột, gan, mắt, mũi sinh hoạt bình thường, nhưng vẫn cùng một “rất tiếc” : chúng ta qúa dễ quên, và nhanh quên những thiên thần áo trắng ân nhân này !

Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, ước mong sẽ là ngày chúng ta dừng chân để nhớ những con người mang áo trắng thanh cao âm thầm và tận tụy ngày đêm phục vụ trong các bệnh viện. Họ là những thiên thần đem lại niềm hy vọng cho đồng loại đang tuyệt vọng, như bác sĩ Li Wenliang, người đầu tiên lên tiếng cảnh báo dịch Corona tại Vũ Hán, bị nhà cầm quyền chụp mũ loan tin đồn thất thiệt, gây chấn động quần chúng, đã hy sinh mạng sống ngày thứ sáu 07 tháng Hai, năm 2020, vì bị lây nhiểm virus trong khi chăm sóc, chữa trị bệnh nhân dịch Corona ở tuổi 34.

Ngày Thầy Thuốc Việt Nam ước mong sẽ là dịp chúng ta nhớ đến những thiên thần áo trắng đã ân cần chăm sóc, và tận tình cứu chữá chúng ta thoát khỏi bệnh tật. Họ là ân nhân không chỉ của riêng ta, nhưng của cả nhân loại, như các bác sĩ, y tá của hội “Thầy Thuốc không biên giới” đã luôn có mặt ở bất cứ nơi nào, bất chấp nguy hiểm bị lây nhiễm và bom đạn từ các phe lâm chiến trên thế giới vì sự sống của bệnh nhân.

Ngày Thầy Thuốc Việt Nam ước mong sẽ giúp ta nhận ra lòng quảng đại, tâm hồn cao thượng và tinh thần qủa cảm, hy sinh vì bệnh nhân của các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế. Nhờ tình yêu và khả năng của những thiên thần áo trắng này, mà nhiều gia đình không bị bệnh tật cướp đi người thân, con thơ không mất mẹ hiền, vợ còn được sống bên chồng. Không quên họ, chúng ta còn có bổn phận nhớ và biết ơn họ, vì hơn ai hết, chúng ta và những người thân của chúng ta luôn cần đến trái tim, khối óc và bàn tay ban lại sức khỏe của họ.

Ngày Thầy Thuốc Việt Nam ước mong mỗi người sẽ ôn lại ký ức những ngày nằm bệnh viện, những giây phút chạy đua với thần chết, những khoảnh khắc quyết định sinh tử trên bàn mổ, mà thiếu bóng dáng những thiên thần áo trắng, chắc chắn chúng ta không còn có mặt hôm nay trong cõi đời này.

Vâng, ngày Thầy Thuốc Việt Nam cho tôi vinh dự và hạnh phúc được viết những dòng này, như tâm tình yêu mến, ngưỡng mộ, và biết ơn của người đã chiu ơn cứu chữa của các thiên thần áo trắng.

Cám ơn các vị đã cho tôi sống, không chỉ sống nhờ thuốc men, mà còn sống bằng những ấn tượng yêu thương và hy sinh của các vị mãi đậm nét trong tôi.

Cám ơn các vị đã cho cuộc đời niềm vui không gì có thể so sánh, khi ban cho người sắp chết hy vọng được hồi sinh, cho người yếu nhuợc hy vọng được hồi sức, cho người cám cảnh kiệt lực hy vọng được hồi phục.

Cám ơn các vị, những ân nhân của thế giới, khi lấy đi khỏi loài người nỗi lo sợ phải chết vì bệnh, và ban lại cho con người niềm vui Sức Khỏe và Bình An.

Và mãi mãi cám ơn các vị, những Thiên Thần Áo Trắng của chúng tôi mà một đời ngời sáng tình nhân ái, và tuyệt vời những giọt mồ hôi hy sinh, mà chỉ những ai mang trái tim thiên thần mới có được tình yêu đồng loại thánh thiện này.
Bạn tham khảo nha. nguồn internet
 
Top Bottom