Vũ Nương là một người phụ nữ đức hạnh,đảm đang.Khi về nhà chồng,biết chồng tính hay ghen,đa nghi nên nàng luôn giữ gìn khuôn phép,gia đình lúc nào cũng hòa thuận.Khi chồng bị điều đi đánh giặc,không cầu hư danh chỉ mong chồng bình yên trở về.Khi chồng đi rồi,chăm lo cho mẹ chồng,khiến người mẹ chồng phải trân trọng tấm lòng ơn nghĩa và son sắt của nàng.Một tay chăm con lớn để con phát triển tốt về mặt vật chất lẫn tinh thần nàng đã chỉ chiếc bóng của mình trên vách và nói đó là cha của Đản.Khi bị chồng vu oan nàng nói hết lời,vặn hỏi nguyên nhân để giải thích nhưng vô tác dụng.Nàng không thể thanh danh của mình bị vấy bẩn,nàng chọn cái chết,lời thề của nàng trước bến sông Hoàng Giang đã để lại trong lòng người đọc một cảm giác đau xót,tiếc nuối.Nhưng tác giả lại không để nàng phải chết một cách oan uổng như vậy,ông đã xây dựng một thế giới mà chúng ta hay gọi là thế giới thần tiên,tác giả cho nàng ở trong ấy,cũng là mong ước của tác giả lẫn những người phụ nữ đương thời một thế giới mới công bằng và họ có thể tự quyết định cuộc đời của mình.Khi nàng ngồi trên kiệu hoa quay trở về,ai mà chẳng yêu,chẳng nhớ con chứ!Nhưng quay về rồi sống với ai rồi ở với ai? Lại là căn nhà khiến nàng gieo mình xuống sông Hoàng Giang,rồi vẫn sống trong cái xã hội nam quyền thần quyền ấy,về làm gì nữa để lại gieo mình xuống sông lần nữa? Hay lại tiếp tục sống trong một gia đình mà người chồng chỉ "mến vì dung hạnh nên bàn với mẹ đem trăm lạng vàng sang cưới về".