Ông cụ Bơ-men là một nhân vật kinh điển trong các nhân vật của O.Henry. Nhân vật được thể hiện qua chân dung một bác già nhân hậu và yêu thương con người, tuy bản thân mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Trong văn bản 'Chiếc lá cuối cùng', nét đẹp trong tâm hồn và nhân cách nhân vật đã được thể hiện rõ ràng nhất, chân thật nhất qua hành động nhân ái cuối cùng của mình, ông đã vẽ nên một bức tranh tuy nhỏ bé mà ý nghĩa vô cùng. Bức tranh ấy- chiếc lá đã cứu sống Giôn-xi, cô gái trẻ- đã trở thành kiệt tác đầu tiên và duy nhất của ông. Bức tranh ấy có sức mạnh diệu kì, nhỏ bé giản đơn mà chứa đựng một tấm lòng bao la hơn biển cả. "Chiếc lá" ấy gói gọn cả một cõi lòng bao dung, tha thiết, một tấm lòng thấu hiểu và cảm thông, một tấm lòng ấm áp, nhân ái và chan hòa như tấm lòng người cha. Qua nhân vật này, điều sâu kín mà O.Henry muốn gửi gắm đến chúng ta đó chính là thông điệp về sức mạnh lý trí, về tình yêu cuộc sống mãnh liệt và niềm tin luôn rực cháy vào một viễn cảnh tương lai tốt đẹp hơn.