Viết đoạn văn ngắn ( từ 5 -7 câu )

R

roinuocmat

N

ngocsangnam12

Đề 1:
Bài mẫu 1.

Chị Ly là con của bác Ngọc(danh từ riêng). Chị rất xinh xắn và học giỏi. Năm nay chị 19 tuổi, là sinh viên năm thứ hai Trường đại học Y Hà Nội. Chị đã dạy em đánh vần và tập viết năm em(danh từ chung) lên 6 tuổi. Chị vẫn nói với em:" Hương cố học giỏi sau này lên Hà Nội học đại học như chị".

Bài mẫu 2.

Em trai của em lên bốn tuổi, tên là Quang(danh từ riêng). Nó béo tròn nên cả nhà gọi nó là cu Mít. Nước da nó trắng hồng, tóc tơ, vầng trán rộng, đôi mắt đen trong sáng. Nó thích đá bóng và đùa với con mèo mun. Bố mẹ và em rất yêu quý cu Mít. Em Quang vẫn hát:" Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng..". Em(danh từ chung) vừa hát vừa múa. Đôi chân vòng kiềng nhún nhảy thật ngộ nghĩnh.

Bài mẫu 1. Mẹ tôi

Mẹ tôi 37 tuổi, là y sĩ trạm xá xã Vinh Quang. Mẹ tốt nghiệp trường Trung cấp y sĩ Hải Phòng thuộc chuyên khoa Sản. Sáng sớm, mẹ (danh từ chung)đã đi xe đạp đến trạm xá. Chiều tối, mẹ mới về nhà. Mẹ khám bệnh, tiêm thuốc, săn sóc sản phụ và trẻ sơ sinh. Vào mùa dịch bệnh hoặc gặp những ca đẻ khó, đẻ non. Mẹ phải làm suốt đêm ngày. Mỗi lần tiễn một sản phụ mẹ tròn con vuông từ trạm xá ra về, mẹ vui lắm. Các bà, các chị ở xã tôi, mỗi khi gặp mẹ đều rất vui và gọi là "cô Hằng(danh từ riêng)" một cách quý mến.

Bài mẫu 2. Anh trai yêu quý

Anh trai của em tên là Trần Quang Hoà(danh từ riêng), 17 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Anh cao 1,6 mét và cân nặng 58kg. Anh rất khoẻ và siêng năng, làm giúp bố mẹ được nhiều việc. Anh có gương mặt chữ điền, cặp mắt sáng. Anh(danh từ chung) là học sinh giỏi nhiều năm liền. Anh đang chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và thi Đại học. Tính anh cẩn thận, chu đáo. Ông bà và bố mẹ rất yêu quý anh.

Xem tại đây nhé --> Đây
-->Đây





Đề 2:
Do 1 lịnk của em không ấn vào được nên em đưa lên thế này:
Đề bài: Kể về quê hương em

Đào Minh Khuê:

Chúng ta ai cũng có một miền quê, nơi ghi dấu những kỉ niệm đáng nhớ đúng không. Và tôi cũng có một miền quê tha thiết tình yêu thương, khắc sâu cho tôi những kỉ niệm đáng nhớ. Đó là quê ngoại. Miền quê của tôi có cánh đồng xanh, có biết bao ngôi nhà đẹp. Thứ mà tôi thích nhất là bờ đê, nơi tôi cùng anh chị thả những cánh diều đẹp mang theo những ước mơ. Những ước mơ ấy sẽ chắp cánh cho tôi niềm hy vọng khiến cho tôi bay cao, bay xa. Uốn quanh làng quê này là con sông Hồng như dải lụa đào. Ở quê tôi, ai cũng chăm chỉ. Ngay khi chú gà trống cất tiếng gáy “ Ò ó o” thì các cô, các chú đã vác cuốc, dắt trâu ra đồng. Nhờ chăm chỉ nên đến mùa thu hoạch các cô, các chú thu hoạch được cả một biển lúa vàng. Đám trẻ ngày ngày đi học rất ngoan. Trên đường đi, chúng nói chuyện vui vẻ như đàn chim đang hót. Đêm đêm, dưới ánh trăng lung linh với muôn ngàn vì sao lấp lánh, tôi được bà kể cho những câu chuyện rất hay.

Câu thơ

“ Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nêu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.”

(Trung Quân)

đã nói đúng tình cảm của tôi dành cho quê hương khiến tôi càng gắn bó với quê hương mình. Ôi! Miền quê yêu dấu!

Lê Khánh Thư:

Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, một thành phố tuyệt đẹp. Hà Nội nổi tiếng với những khu phố cổ, những món ăn ngon. Thời tiết ở Hà Nội có bốn mùa rõ rệt: Mùa xuân, hạ, thu, đông. Khi mùa thu đến, thời tiết mát mẻ và hơi se lạnh. Còn mùa đông, có những hôm trời rét đậm. Đó là những nét đặc trưng nổi bật về thời tiết khiến Hà Nội không thể nhầm lẫn với thành phố khác. Ở Hà Nội có mội ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, đó là chùa Một Cột. Ngoài ra , cũng có rất nhiều khách sạn thiết kế rất đẹp và lâu đời nằm tại Hà Nội. Những năm gần đây, em còn thấy rất nhiều tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại mới được xây dựng khiến Hà Nội trông hiện đại hơn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp cổ kính trước đây của Hà Nội. Em đặc biệt thích Hà Nội bởi vì có rất nhiều của hàng sách thiếu nhi bán đủ các loại truyện. Có một lần em đi mua truyện, sau đó em vội đi việc khác ngay nên em để quên số truyện đó tại cửa hàng. Tuy nhiên, ngày hôm sau em quay lại thì người bán hàng vẫn cất số truyện đó rất cẩn thận và vui vẻ trả lại em đó là kỷ niệm không bao giờ quên và đó nói nên tính cách của người Hà Nội: văn minh, lịch sự và trung thực. Em rất yêu Hà Nội.

Trần Mai Anh:

Mỗi người ai cũng có một quê hương, nơi in đậm những kỷ niệm tuổi thơ. Quê hương yêu dấu của tôi là Hà Nội. Hà Nội có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, Văn Miếu Quốc Tử Giám,… Đường phố luôn tấp nập người qua lại. Những ngôi nhà cao tầng lung linh trong nắng sớm. Hà Nội còn có những trung tâm thương mại sầm uất, lúc nào cũng nhộn nhịp. Quê em có những công viên sạch đẹp để mọi người đến đây giải trí. Có những khu vui chơi cho các bạn và các em nhỏ. Kỷ niệm em nhớ nhất là lần em được bố cho ra sân vận động thả diều vào buổi chiều gió mát. Vào những đêm trăng sáng, em thường ngồi ngắm trăng, sao. Người Hà Nội rất văn minh, thanh lịch, … Ôi, quê hương của em mới đẹp làm sao! Em đã gắn bó với quê hương này bao năm rồi. Em sẽ luôn nhớ về quê hương dù em có đi đâu. Em yêu quê em lắm!

Hoàng Nhật Linh:

“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”

Câu ca dao đó nói đến cảnh đẹp của xứ Nghệ và đó cũng chính là quê hương em. Quê em có dòng sông Lam hiền hòa, nước trôi lững lờ. Hai bên bờ sông là những xóm làng trù phú với những bãi ngô xanh mướt. Xa xa là núi Hồng Lĩnh như bức tường thành bảo vệ dân làng. Quê em không có những ngôi nhà khang trang mà chỉ có những ngôi nhà ngói đỏ nằm xem giữa những vườn cây tươi tốt. Tuy cuộc sống còn lam lũ và khó khăn nhưng người dân ở đây đều hiền lành, dễ mến. Vào ký nghỉ hè, em rất thích được mẹ đưa đến bờ đê chơi vào buổi chiều vì phong cảnh ở đây rất đẹp. Em yêu quê em và mong được về thăm quê vào mỗi mùa hè.

Lê Tuấn Hưng:

“Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay”

Mỗi khi câu hát đó vang lên em lại nhớ đến quê em. Quê em nằm ở ngoại ô Hà Nội. Nơi có những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Dòng sông quê em uốn lượn quanh làng như một dải lụa đào. Cây đa đầu làng em đứng sừng sững bên mái đình cổ kính. Con đường làm trải nhựa phẳng lì. Đầm sen ở cuối làng đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Gió đưa hương sen trải đều lên khắp xóm làng. Những buổi chiều, em thường được đi đã bóng, đánh cầu lông và thả diều trên đồng. Người dân quê em rất hiền lành, chăm chỉ và thật thà. Em rất yêu quê hương em.

Nguyễn Đức Nhật Anh:

“Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày”.

Mỗi khi em nghe bài hát này em lại nhớ đến quê hương của mình. Quê nội em ở Bắc Ninh. Bắc Ninh là địa danh nổi tiếng với các làn điệu quan họ và nhiều di sản văn hóa. Mỗi lần về quê chơi, em được đi trên con đường làng trải nhựa thật êm, hai bên đường là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Quê hương em có rất nhiều Đền, Chùa nổi tiếng như chùa Phật Tích, Chùa Dâu, Chùa Bút Tháp… Em nhớ ở đầu làng có hai cây đa già rất to, cành lá xum xuê, che bóng mát cho mọi người. Ở quê hương em, mọi người rất hiền lành dễ mến và chăm chỉ. Em yêu quê hương em biết bao! Em sẽ cố gắng học thật giỏi để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Trần Việt Huy:

“Quê hương em biết bao tươi đẹp

Đồng lúa xanh núi rừng ngàn”

Mỗi khi nghe những câu hát này, em lại nhớ đến quê hương của em. Quê em ở Nam Định. Đó là một vùng nông thôn châu thổ sông Hồng giàu đẹp. Mỗi lần về quê, nhìn từ xa em thấy cây đa đầu làng. Cây đa đã hàng trăm tuổi, đứng nghiêm trang như chú lính bảo vệ làng. Đường làng quê em được đổ bê tông sạch sẽ. Hai bên đường là những hàng cây rì rào trong gió. Thấp thoáng những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nằm xen kẽ giữa những vười cây trái sum suê. Dòng sông này đã mang nước đến tưới cho những cánh đồng lúa của quê hương. Người dân quê em rất hiền lành, chất phác. Ngay từ sáng sớm, các bác nông dân đã đi làm đồng chăm chỉ. Mỗi mùa hè được về quê thật là vui. Em được theo các anh chị em họ đi chăn vịt. Chiều đến lại được thả diều trên cánh đồng, thật là thú vị! Em rất yêu quê hương Nam Định của em. Quê hương là nơi em luôn mong được về mỗi khi có kỳ nghỉ.

Ấn vào đây -->
-->Đây
-->Đây
 
Top Bottom