Đứng giữa cái lạnh như cắt vào da thịt(so sánh, nói quá),cô bé xoa hai tay vào nhau, giữ chặt lấy giỏ diêm còn chưa vơi non nửa. ngước nhìn lên bầu trời tối đen như mực, có mấy bông tuyết pha lê (ẩn dụ) lao (nhân hóa) vội xuống mặt đường. Giữa chốn phố đông đúc mà tựa như đại mạc vắng vẻ đìu hiu (từ tượng hình), cô bé ấy dường như lọt thỏm trong dòng người xô bồ chen đầy những góc phố. Mấy tay (hoán dụ)đánh xe thúc ngựa thật nhanh, vô tình lướt qua cô gái nhỏ đang run rẩy vì lạnh . Cô phải trở về trước mười hai giờ, trước khi chiếc chuông nhà thờ đinh đang (từ tượng thanh) vang lên và người cha nát rượu đợi ở nhà réo ầm lên vì đói.