Công cha được so sánh với hình ảnh "núi ngất trời". Hình ảnh đó chính là minh chứng về công lao to lớn của cha. Công lao đó luôn luôn cao lớn, vươn cao sánh ngang với tầm cao của trời xanh. Nước ở biển Đông là vô cùng, vô tận không thể nào đong đếm được giống như tình cảm, nghĩa tình mà mẹ dành cho con. Qua những hình ảnh mang tầm vóc cao cả, rộng lớn kia càng làm em hiểu và biết ơn bố mẹ mình nhiều hơn. Nhưng tình cảm mà bố mẹ dành cho em lại lớn lao, cao cả, rộng lớn hơn cả những ảnh kia. Những tình thương, sự lo lắng mà bố mẹ dành cho con không hiện hữu như như ngọn núi, như biển Đông để lúc nào cũng có thể nhìn thấy, sờ thấy mà còn rất nhiều sự hi sinh thầm lặng bố mẹ dành cho con. Đó là những đem thức trắng trông con ốm, là những ngày lao động vất vả chỉ để dành dụm ít tiền tặng quà cho con, có cả nhưcả giọt nước mắt lo lắng cho cuộc sống tự lập xa nhà của con,.... Tất cả những điều tưởng chừng là vụn vặt đó đã làm mái tóc cha thêm bạc, vết chân chim càng hằn sâu trên gương mặt của mẹ. Những điều tuyệt vời như thế là bến bờ, là điểm tựa vững chắc giúp em tiến vào đời. Em tự hứa với lòng sẽ học tập và rèn luyện để báo đáp công ơn sinh thành