Đề: viết một đoạn văn kể chuyện từ 8-10 câu theo đề tài học tập, trong đó sử dụng cả hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm
Bài làm 1: Gần nhà tôi có một cụ già, xóm giềng thường gọi ông là ông hai. Ông ấy sống trong một căn nhà lá xơ xác và tồi tàn... Con nhà ông ấy đâu sao để ông ấy cô đơn sống một mình như thế ? Liệu cuộc sống hắng ngày của ông hai có đủ để lo cho bản thân càng ngày một yếu của mình ? Tôi rất muốn giúp đỡ ông lắm ,nhưng hoàn cành nhà tôi cũng chẳng hơn gì ông nên đành ngặm ngùi nhìn vậy.
Có lần mẹ tôi nhờ đem thức ăn qua cho ông ,khi đó tôi đã trò chuyện với ông . Tôi có hỏi rằng :
- Ông ở một mình, thế có thấy cô đơn không ?
Ông ấy cười bảo :
- Gìa này, cuộc sống này đã quen rồi cháu ,nếu cô đơn mà có thề thay đổi cuộc đời của già thì già đã không cười, nói với cháu thế này. Vì vậy vui vẽ dù cuộc sống này có bạc bẽo với cháu .
Trước những lời nói của ông tôi có cái gì đó nghẹn lại .Mọi suy nghĩ về niềm vui, tiếng cười , sự côn đơn dồn nén . Đến lúc ra về từ là ông tôi nói nhỏ với bản thân
- Ông quả là một người lạc quan ^^
Bài làm 2:
Tôi vừa phải nằm viện một tuần vì bị ốm. Hôm nay là ngày tôi dược ra viện. Trên đường về nhà, xen với nỗi vui mừng là nỗi lo. Lo vì không biết phải xoay xở sao đây để bù đắp bài vở trong những ngày qua. Tôi vừa bước vào nhà thì bé Hoa, em tôi, nhảy cẫng ra và bi bô:
- Anh Hưng ơi! Có chị nào nho nhỏ, chị nói với bố là bạn của anh. Ngày nào chị ấy cũng đến lấy vở về chép bài cho anh. Chị ấy còn cho em kẹo nữa cơ đấy!
- Ừ.
Rồi không kịp nhìn những viên kẹo trên tay em, tôi lao ngay vào phòng học. Tay tôi run run giở vội những tờ giấy trắng. Không lẽ lại là cái Hà? Có phải là Hà không nhỉ? Thôi đúng Hà rồi. Tôi lặng đi. Chính Hà đã âm thầm giúp tôi trong những ngày qua. Vậy mà đã có lúc tôi nghĩ xấu về Hà. Lúc này tự dưng trong lòng tôi dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Không thể kìm nén nổi lòng mình, tôi thốt lên:
- Hà ơi! Cảm ơn bạn nhé!
Bài làm 3: Tôi theo chân Lan vào nhà,... vừa bước vào, tôi đã bị choáng ngợp bởi cái ánh sáng lung linh pha chút gì rất rực rỡ mà tôi không thể diễn tả bằng lời được. Màu đỏ, không màu cam, hay màu vàng nhỉ..? Đó là một căn nhà cực giàu có tiện nghi, được trang trí theo kiến trúc cổ của Nga đồ đạt sang trọng nhưng cổ kính, tjeo phản xạ, tôi thốt lên:
- Đẹp...Đẹp quá...!
Lan mỉm cười mời tôi ngồi:
- Uống trà nhé !
- Gì cũng được....
Rồi Lan xuống nhà để mình tôi trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn, lọt thỏm giữa chiếc ghế salon đen huyền....thật mềm và ấm....
Trời ơi! cả đời tôi chưa từng được bước chân vào căn nhà nào sang trọng hơn thế! Mắt tôi nhoà đi bởi những thứ lộng lẫy xung quanh mình....
Lan bước ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi tách trà nóng hổi:
- Mình học toán trước đi!
- Ừ! - Tôi đồng tình rồi lôi từ balo ra vài quyển vở........................................
Bài làm 4: Sáng nay, trước khi đi làm, bốdặn mình:
- Ở nhà, cho cá ăn hộ bố nhé!
- Vâng ạ!
Vào nhà, mình lấy truyện tranhra xem, chán thì ra ngắm bể cácủa bố. Mấy con cá ba đuôi cócái bụng phệ ơi là phệ, thế màchúng bơi qua bơi lại trông ỏn ẻn,nhẹ nhàng lắm. Còn mình, bố bảochỉ vì cái bụng nặng quá nên đicòn chưa vững, cứ ngã oạch hoài.Sao bụng cá to thế mà khôngnặng nhỉ? Mình thò tay xuốngnước định sờ thử xem cái bụngnó có cứng không thôi, nhưng con cá cứ chạy trốn. Ô, bụng nócăng phồng như quả bóng tí hon,mình muốn biết xem có cái gì ở trong đó. Nhưng bụng gì mà kì thế này, sao mình chỉ bóp nhẹ một cái đã bể cái bụp. Chết chưa,làm sao bây giờ? Mình thả con cátrở vào bể, rồi chạy tót về phòng.Mình tự nhủ:
- Đồ chơi của bố mau hư quá!
Nguồn: Internet