Mẹ! Đó có lẽ tiếng gọi thiêng liêng, đặt biệt nhất trên thế giới này! Mẹ không chỉ là người cho chúng ta hình hài, thân thể mà còn dành cho chúng ta tình yêu thương vô bờ bến. Vào mỗi buổi sáng khi tôi thức giấc, tôi luôn được mẹ chuẩn bị những bữa sáng tuyệt vời. Những ốm đau thì người cũng luôn là người ở bên cạnh chăm lo từng li từng tí. Có lẽ những lo toan hằng ngày mà đã khiến mái tóc của mẹ ngả màu trắng rồi. Đôi tay mẹ thì đã chai sần. Những dấu vết của năm tháng! Mẹ là người khá thấp bé nhưng mà thời gian lại làm mẹ dường như thấp hơn bởi lưng mẹ giờ đây rất đau mỗi lúc trở trời. Mẹ không thể đứng thẳng như trước nữa. Mẹ ơi con thương mẹ lắm! Giá như có một điều ước con chỉ ước mẹ mãi bên con.