Này là tự sự chứ nhỉ.
---------------------------------
Chắc hẳn mỗi chúng ta cũng đều có thật đầy những kỉ niệm thời học sinh, đặc biệt quãng thời gian trải qua những năm học Trung học cơ sở, tôi vẫn luôn nhớ một kỉ niệm sâu sắc với cô giáo dạy Văn hồi lớp 6. Một cô học trò mới chuyển cấp như tôi lúc ấy thì gặp biết bao là bỡ ngỡ, và có một điều tôi "ghét" Văn kinh khủng, tôi sợ những kiến thức bao la rộng lớn về ngôn từ, sợ những hôm đến tiết kiểm tra văn mà ngồi cắn đầu bút, sợ đủ thứ về Văn. Thế nhưng cô đã đến, cô giáo dạy Văn của tôi, bằng giọng nói trầm ấm, cô đưa tôi đến gần với thế giới Văn học đầy thú vị và đem tôi ra khỏi nỗi sợ hãi về ngôn từ Tiếng Việt. Tôi quyết tâm học thật tốt môn Văn để đáp lại công dạy dỗ của cô, thế nhưng có lần tôi làm cô thực sự thất vọng. Lần ấy, lớp tôi có bài kiếm tra tập làm văn và tôi được 6 điểm, tôi đã khóc khi nhìn thấy điểm trả bài của mình. Tôi quay ra giận dỗi cô và nghĩ rằng cô đã đối xử bất công với mình mà chẳng hề để ý cô đã thất vọng thế nào về tôi. Sáng hôm sau, sau khi tiết học tan, cô gọi riêng tôi ra nói chuyện. Cô chỉ ra bài văn tôi viết bị lạc đề, vì tôi mới chuyển cấp còn non nớt nên cô để điểm trên trung bình. Lúc ấy tôi mới vỡ lẽ và tự thấy xấu hổ về bản thân, cô chẳng những không bất công với tôi mà còn rất thương tôi thế mà tôi lại nghĩ xấu về cô, tôi thật sự rất hối hận. Cho đến tận bây giờ, khi không còn ở trường nữa, không còn học cô nữa, tôi vẫn khắc sâu trong mình kỉ niệm ấy về cô và răn mình luôn phải thật cẩn trọng khi làm bài.