Viết cho người thân yêu

H

hachiko_theblues

M

miumiu_emchuabityeu_94

tôi không biết nói j` hơn để nói lên tình cảm của tôi đối với những người thân của tôi.bạn bè gia đình tất cả họ đều không thể thiếu,tôi luôn có đc những lồ động viên từ họ,nhưng câu an ủi chia sẻ.tôi chỉ biết nói rằng cảm ơn mọi người rất nhiêu.tôi chỉ biết cố gắng và cố gằng.Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con nuôi con ,cho con những điều tốt đẹp nhất,con luôn thấy sự hạnh phúc và yêu thương trong ngôi nhà bé nhỏ này.con thấy hạnh phúc biết bao khi con và anh con đã đc bao nụ cười trong sáng từ ba mẹ.con yêu ba mẹ nhiều
và cũng xin cảm ơn thầy cô tuy không phải là ng sinài học quý giá để cho con biết thế nào là 'tình'.con sẽ mãi không quên công ơn thầy cô.và thầy cô đã chỉ cho con con đường để con đi tiếp.
và bọn mày ơi tao cũng xin cảm ơn bọn mày,khi buồn tao đã cùng bọn mày tâm sự,cũng khi tao và bọn mày mất vả thể nào để trải qua bao kì thi.
ba mẹ ơi con sẽ không bao h quên công lao qua lơn của ba mẹ
thầy cô ơi em luôn nhớ về thầy cô đừng quên con bé nghịch này nhé
bọn mày tao nhớ bọn mày lắm tao yêu bọn mày
 
A

anhstyle

Mãi nhớ về thầy

Hơn mười năm trôi qua... góc nhớ trong con vẫn hằng in đậm hình ảnh ngôi trường xưa cũ.
Hơn mười năm trôi qua...kỉ niệm về thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo cứ ấp ủ mãi trong lòng.
Và hơn mười năm đã trôi qua... dòng kỉ niệm về người thầy đầu tiên vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim con, chưa phút giây nào phai nhạt.

Nhớ lại thuở ấy, con giận mình sao khạo khờ không hiểu được bao gian truân thầy đã nếm vì đám trò thơ. Ngày đó, quê mình còn khổ quá, quanh năm cứ bị cái đói cái nghèo bao phủ. Mái trường làng nhỏ bé đơn sơ với hàng cột vẹo xiêu vì mưa tạt gió lùa. Xóm nghèo, tất bật với chuyện áo cơm, được có mấy ai hiểu đúng ý nghĩa của việc đi tìm tri thức. Bởi thế mà đa phần mọi người đều ngại cho con em mình cắp sách đến trường. Bọn con lúc ấy thì trẻ dại, chỉ mãi chơi không lo học. Vào lớp chỉ toàn phá phách bao trò tinh nghịch của thuở thiếu thời. Biết bao khó khăn ấy cứ oằn nặng lấy vai thầy nhưng gian lao thấy chẳng sờn, khó khăn thầy chẳng quản. Bằng tất cả nhiệt tâm, thầy dạy cho chúng con từng chữ i...t, từng cách phát âm, ghép vần, tập viết.
Từ khi cơn mưa đầu mùa bắt đầu điểm hạt, gió lạnh, đường trơn nên trẻ con tụi con cũng ngại đến trường. Lớp học chỉ lưa thưa có vài đứa nhưng thầy vẫn chưa một lần nản lòng, bỏ buổi. Thầy nói với tụi con dù lớp chỉ còn một học trò thì thầy vẫn dạy. Rồi thầy còn cất công lặn lội đến từng nhà để vận động các bậc phụ huynh khuyên con em mình đừng bỏ học. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được lòng thầy, có người cho thầy lắm điều, rỗi hơi lo chuyện thổi tù và hàng tổng. Vậy mà thầy chẳng giận, cứ một lòng một dạ vì tương lai của tụi con mà cố gắng.
Cũng mùa mưa ấy, có một hôm thầy đến lớp dạy với giọng khao khao, mệt mõi. Trái tim con lúc ấy sao quá nhỏ bé, chỉ biết trách thầy nói chi mà thật khó nghe. Con đâu hay trận mưa hôm trước, thầy vì sợ nhỏ Ngân lạnh nên đưa áo mưa cho nhỏ mặc, còn thầy thì dầm mưa suốt quãng đường dài. Thầy bệnh, nhưng vì bọn con thầy vẫn cố công đến lớp. Tim thầy bao la, dạ con nhỏ bé. Thầy hi sinh vì bọn con nhiều thật nhiều mà con nào biết nào hay.
Có một bận, con nhìn thấy nhỏ Thảo giở cặp thầy định lấy trộm xấp giấy. Con định hét lên thì thầy chợt bước vào. Thầy ra hiệu bảo con im lặng rồi đến kề bên Thảo, thầy nhẹ nhàng khuyên nhủ bằng một gọng trầm ấm yêu thương như giọng một người cha dạy bảo đứa con khờ lỡ dại làm điều không tốt. Sau đó, thầy lấy thêm giấy dúi vào tay Thảo, bảo Thảo để dành đóng tập mà học dần. Một lần nữa, trái tim nhỏ nhen của con lại trách thầy, con giận dỗi vì Thảo làm sai mà không bị phạt, con uất ức vì mình sắp lên tiếng chống việc làm xấu mà chưa được thầy khen. Như nhìn thầy hết bao suy nghĩ của đứa con khờ, thầy xoa đầu con mĩm cười rồi chỉ dẫn cho con biết điểm tốt trong tâm tư của Thảo, một học trò hiếu học. Thầy giảng dạy cho con biết hai chữ vị tha khi nhìn việc, nhìn người. Thú thật thì sự thơ dại của đứa học trò lớp Một khiến con chưa cảm nhận được hết lời thầy nhưng những lời nói tràn ngập ân tình của thầy như ngọn lửa hồng sưởi ấm tấc lòng con, giúp con xóa tan đi bao giận hờn vị kỉ.
Chín tháng đến trường thoáng chốc trôi nhanh. Trong ngày tổng kết cuối năm, thầy nhìn tụi con mà như vỡ òa ngấn lệ. Giọt nước mắt hạnh phúc trong thầy như sắp trào tuôn vì bọn con cả thảy đều lên lớp. Thầy ôm từng đứa tụi con vào lòng, khen chúng con hiền giỏi, chăm ngoan, rồi thầy nhẹ nhàng dặn dò bọn con năm sau đã lên lớp Hai, đã thành người lớn không được nghịch phá, khóc nhè; phải biết nghe lời thầy giáo mới, chăm ngoan học hành thì mới mong sau này được làm bác sỉ, kĩ sư.

Hơn mười năm trôi qua... nhưng thầy ơi, nhớ về thầy con bé học trò ngày nào tự thấy mình chưa thể là người lớn, nghĩ về thầy con bé ấy không thể ngăn dòng nước mắt cứ chực rời mi. Thầy đã vì đám học trò khờ không quản truân chuyên. Hoa phấn vô tình điểm bạc tóc thầy để cho trẻ thơ màu xanh tri thức. Bao đêm ròng thức khuya soạn giảng, bụi thời gian đã in hằn dấu chân mệt mõi lên mắt thầy xưa. Vậy mà đứa học trò dạy dột như con, giờ mới thấu hiểu ơn thầy.
Hơn mười năm trôi qua... nắng gió tuyết sương ắt đã làm lưng thầy thêm còng, vai thầy thêm mõi. Chặng đường con, mỗi bước một trưởng thành thêm. Giờ nơi đây con chỉ biết cúi đầu trao gởi vài lời tri ân muộn màng của đứa học trò khờ đến người thầy cao thượng, trọn kiếp này con xin ghi tạc ơn thầy. Thầy ơi, lòng biết ơn thầy biết nói sao cho hết, dạ cảm thương thầy biết viết mấy cho xong. Con thầm dặn lòng cố gắng thật nhiều, lấy sự thành công để cho nụ cười của người thầy yêu thương luôn tươi nở.
Rôi nhiều năm nữa sẽ trôi qua... con nguyện tâm hết lòng hết sức đem trí tài tuổi trẻ để điểm tô màu xanh cho gấm vóc non sông như một lời cảm tạ đến thầy, người đã cho con cả một bờ bến yêu thương.
 
R

ruler111

Hơn mười năm trôi qua... góc nhớ trong con vẫn hằng in đậm hình ảnh ngôi trường xưa cũ.
Hơn mười năm trôi qua...kỉ niệm về thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo cứ ấp ủ mãi trong lòng.
Và hơn mười năm đã trôi qua... dòng kỉ niệm về người thầy đầu tiên vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim con, chưa phút giây nào phai nhạt.

Nhớ lại thuở ấy, con giận mình sao khạo khờ không hiểu được bao gian truân thầy đã nếm vì đám trò thơ. Ngày đó, quê mình còn khổ quá, quanh năm cứ bị cái đói cái nghèo bao phủ. Mái trường làng nhỏ bé đơn sơ với hàng cột vẹo xiêu vì mưa tạt gió lùa. Xóm nghèo, tất bật với chuyện áo cơm, được có mấy ai hiểu đúng ý nghĩa của việc đi tìm tri thức. Bởi thế mà đa phần mọi người đều ngại cho con em mình cắp sách đến trường. Bọn con lúc ấy thì trẻ dại, chỉ mãi chơi không lo học. Vào lớp chỉ toàn phá phách bao trò tinh nghịch của thuở thiếu thời. Biết bao khó khăn ấy cứ oằn nặng lấy vai thầy nhưng gian lao thấy chẳng sờn, khó khăn thầy chẳng quản. Bằng tất cả nhiệt tâm, thầy dạy cho chúng con từng chữ i...t, từng cách phát âm, ghép vần, tập viết.
Từ khi cơn mưa đầu mùa bắt đầu điểm hạt, gió lạnh, đường trơn nên trẻ con tụi con cũng ngại đến trường. Lớp học chỉ lưa thưa có vài đứa nhưng thầy vẫn chưa một lần nản lòng, bỏ buổi. Thầy nói với tụi con dù lớp chỉ còn một học trò thì thầy vẫn dạy. Rồi thầy còn cất công lặn lội đến từng nhà để vận động các bậc phụ huynh khuyên con em mình đừng bỏ học. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được lòng thầy, có người cho thầy lắm điều, rỗi hơi lo chuyện thổi tù và hàng tổng. Vậy mà thầy chẳng giận, cứ một lòng một dạ vì tương lai của tụi con mà cố gắng.
Cũng mùa mưa ấy, có một hôm thầy đến lớp dạy với giọng khao khao, mệt mõi. Trái tim con lúc ấy sao quá nhỏ bé, chỉ biết trách thầy nói chi mà thật khó nghe. Con đâu hay trận mưa hôm trước, thầy vì sợ nhỏ Ngân lạnh nên đưa áo mưa cho nhỏ mặc, còn thầy thì dầm mưa suốt quãng đường dài. Thầy bệnh, nhưng vì bọn con thầy vẫn cố công đến lớp. Tim thầy bao la, dạ con nhỏ bé. Thầy hi sinh vì bọn con nhiều thật nhiều mà con nào biết nào hay.
Có một bận, con nhìn thấy nhỏ Thảo giở cặp thầy định lấy trộm xấp giấy. Con định hét lên thì thầy chợt bước vào. Thầy ra hiệu bảo con im lặng rồi đến kề bên Thảo, thầy nhẹ nhàng khuyên nhủ bằng một gọng trầm ấm yêu thương như giọng một người cha dạy bảo đứa con khờ lỡ dại làm điều không tốt. Sau đó, thầy lấy thêm giấy dúi vào tay Thảo, bảo Thảo để dành đóng tập mà học dần. Một lần nữa, trái tim nhỏ nhen của con lại trách thầy, con giận dỗi vì Thảo làm sai mà không bị phạt, con uất ức vì mình sắp lên tiếng chống việc làm xấu mà chưa được thầy khen. Như nhìn thầy hết bao suy nghĩ của đứa con khờ, thầy xoa đầu con mĩm cười rồi chỉ dẫn cho con biết điểm tốt trong tâm tư của Thảo, một học trò hiếu học. Thầy giảng dạy cho con biết hai chữ vị tha khi nhìn việc, nhìn người. Thú thật thì sự thơ dại của đứa học trò lớp Một khiến con chưa cảm nhận được hết lời thầy nhưng những lời nói tràn ngập ân tình của thầy như ngọn lửa hồng sưởi ấm tấc lòng con, giúp con xóa tan đi bao giận hờn vị kỉ.
Chín tháng đến trường thoáng chốc trôi nhanh. Trong ngày tổng kết cuối năm, thầy nhìn tụi con mà như vỡ òa ngấn lệ. Giọt nước mắt hạnh phúc trong thầy như sắp trào tuôn vì bọn con cả thảy đều lên lớp. Thầy ôm từng đứa tụi con vào lòng, khen chúng con hiền giỏi, chăm ngoan, rồi thầy nhẹ nhàng dặn dò bọn con năm sau đã lên lớp Hai, đã thành người lớn không được nghịch phá, khóc nhè; phải biết nghe lời thầy giáo mới, chăm ngoan học hành thì mới mong sau này được làm bác sỉ, kĩ sư.

Hơn mười năm trôi qua... nhưng thầy ơi, nhớ về thầy con bé học trò ngày nào tự thấy mình chưa thể là người lớn, nghĩ về thầy con bé ấy không thể ngăn dòng nước mắt cứ chực rời mi. Thầy đã vì đám học trò khờ không quản truân chuyên. Hoa phấn vô tình điểm bạc tóc thầy để cho trẻ thơ màu xanh tri thức. Bao đêm ròng thức khuya soạn giảng, bụi thời gian đã in hằn dấu chân mệt mõi lên mắt thầy xưa. Vậy mà đứa học trò dạy dột như con, giờ mới thấu hiểu ơn thầy.
Hơn mười năm trôi qua... nắng gió tuyết sương ắt đã làm lưng thầy thêm còng, vai thầy thêm mõi. Chặng đường con, mỗi bước một trưởng thành thêm. Giờ nơi đây con chỉ biết cúi đầu trao gởi vài lời tri ân muộn màng của đứa học trò khờ đến người thầy cao thượng, trọn kiếp này con xin ghi tạc ơn thầy. Thầy ơi, lòng biết ơn thầy biết nói sao cho hết, dạ cảm thương thầy biết viết mấy cho xong. Con thầm dặn lòng cố gắng thật nhiều, lấy sự thành công để cho nụ cười của người thầy yêu thương luôn tươi nở.
Rôi nhiều năm nữa sẽ trôi qua... con nguyện tâm hết lòng hết sức đem trí tài tuổi trẻ để điểm tô màu xanh cho gấm vóc non sông như một lời cảm tạ đến thầy, người đã cho con cả một bờ bến yêu thương.

đọc bài này lại thấy nhớ trường quá mi ơi ...nhớ thấy nữa :((
 
Top Bottom