tâm hồn iu thiện nhiên của bác hồ thể hiện trong nhìu bài thơ vít về trăng.1 điều khác với các nhà thơ xưa,bác hồ ít có dịp dc ngắm trăng vào những khi trà dư tửu hậu.bác ngắm trnăg vào những khi làm xong 1 công việc or trong những đêm ko ngủ được vì lo việc nước.chỉ có 1 lần thơ bác đơn thuần nói việc ngấm trăng,ấy là lúc bác hồ ở tù.bài "ngắm trăng" trong tập 'nhật kí trong tù" là 1 bài thơ trăng đạc sắc:
"trong tù ko rượu cũng ko hoa
cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
ng` ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
trăng nhóm khe cửa ngắm nhà thơ"
đầu đề bài thơ là 'ngắm trăng".ngắm trăng thể hiện 1 hành động,1 thái độ của 1 ng`.đối tượng của thái độ,hành động ấy,là "trăng".1 con ng` và 1 sự vật.khái niệm trăng ko mang theo 1 thuộc tính nào về hoàn cảnh,điều kiện hya tính chất.ta ko rõ đây là trăng ở mùa nào trong 4 mùa,ở giai đoạn nào trong tháng :thượng huyền,hạ huyền,hay giữa tháng? trăng khuyết hay trăng tròn/ trong nhìu bài thơ # của bác,nhìu khi do iu cầu của thị hứng,trăng dc xác định cụ thể.nhưng rất nhìu khi trăng chỉ là trăng,nó có ý nghĩa với nàh thơ chỉ vì nó là trăng,chứ ko vì cái j` #.
trong bài thơ "ngắm trăng" này,từ đầu đề cho đến cuối bài thơ là thứ trăng như vậy.đấy là cảm xúc,là tình cảm của nhà thơ trước 1 sự vật mà nhà thơ tìm thấy chính ở đó niềm rung cảm,sự đồng điệu.đây là cuộc tìm đến,cuộc gặp mặt trực típ,ko cần 1 môi giới nào.trăng là bản thân đề tài,toàn bộ đề tài,toàn bộ nguồn rung cảm của nhà thơ.
trong 1 bài thơ đường luật,2 tiếng đầu tiên thường rất quan trọng,bởi vì nó thường quyết định ý tứ của bài thơ.mở như thế nào thì đóng cũng fải cho tương xứng thế đó.bài thơ này mở = 2 tiếng "trong tù".như vậy từ trăng đến việc ngắm trăng đều là trong khuôn khổ của 2 tiếng ấy.
trong tù,ấy là 1 hoàng cảnh đặc biệt,là 1 kỉu sinh hoạt bất bình thường,nếu dùng chữ của bác thì đó là 1 kiểu sinh hoạt "phi nhân loại".ngắm trăng trong 1 hoàn cảnh "phi nhân loại" như thế,liệu thái độ của ng` trong hoàn cảnh ấy sẽ ra sao,liệu có trờ nân "phi nhân loại" ko?
cả câu thơ thứ nhất là nói về hoàn cảnh:
"trong tù ko rượu cũng ko hoa"
nếu 2 tiếng "trong tù" nói về cái chung của hoàn cảnh thì những tiếng típ theo nói đến cái riêng của hoàng cảnh ấy: "ko rượu cũng ko hoa".sao lại nhắc đến chiện hoa với
uợu ở đây?hóa ra,hoa và rượu là những thứ "phương tiện kèm theo" ko thể thiếu dc để ngắm trăng đối với các thi nhân xưa nay.
ng~ du đã từng viết:
" khi chén rượu khi cuộc cờ,
khi xem hoa nở,khi chờ trăng lên"
(truyện kiều)
cho nên,"ko rượu cũng ko hoa" là 1 điều đáng chú ý.ừ ,cứ cho rượu là thứ khó kiếm,nhưng còn hoa,chiện bt` với mọi ng`,trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà tù,cũng ko thể nào có dc.đó là chỗ "phi nhân loại" của nhà tù đồng thời là 1 hoàn cảnh "phi nhân loại" đối với 1 nhà thơ nữa.
từ câu thứ nhất ấy,câu thứ 2 bỗng nổi bật lên:
"cảnh đẹp đêm nay khó hửng hờ"
câu thứ nhất như 1 sự trối buộc chặt chẽ khắc nghiệt,1 sự trì kéo hàng ngàn cân,thì câu thứ 2 bay vút lên,nhẹ nhàng,thanh thản như chưa từng bị trối buộc,trì kéo bao h.cái sức trì kéo trối buộc là nặng nề khắc nghiệt đối với ai kia.câu thơ được vít ra tưởng như ko wa 1 cố gắng nào.dây trói tự nó đứt,tâm hồn cứ thế mà bay lên,bay lên,tưởng như toàn bộ sức nặng của sự ràng buộc lại chính là nguồn sức mạnh để vút bay lên vậy.