''Thầy cô giáo cuộc đời như thuyền trưởng.
Chở bao người vượt bão biển phong ba
Đến bến lạ mặt người quên kẻ nhớ
Lại trở về chở tiếp những người qua.''
Ngôi trường abc - Ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ học trò. Nơi mà chúng em đã và đang được hưởng trọn niềm vui dưới mái nhà chung thân thương này. Ở đây, Thầy cô đã dẫn bước và là người đồng hành với chúng em bước tới những đỉnh cao Trí thức.Nhưng đâu chỉ có vậy thầy cô còn tuyệt vời hơn thế. Khi không chỉ làm tròn vai trò của một người giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành những người thầy dìu dắt chúng em trên đường đời. Dạy Cho chúng em biết cách nâng niu một bó hoa trân trọng một nhành lá. Dạy cho chúng ta biết giá trị của một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười sự ấm áp của đôi bàn tay. Khơi dậy những ước mơ, đam mê và hoài bão. Khi thất bại hay muốn bỏ cuộc Luôn có bàn tay dịu dàng của thầy cô dìu chúng em đứng dậy, Dạy cho chúng em cách tự chữa lành vết thương, tất cả những điều ấy thấm sâu vào chúng em từng ngày, từng giờ để ngày hôm nay chúng em có thể tự tin bước vào hành trình mới.
“Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng tri thức
Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương”
Những dòng đời như dòng sông trôi mãi, những lữ khách qua sông có bao giờ quay lại. Thầy cô vẫn lặng lẽ ở mãi bến đò đón và đưa,Mải miết và tất tụy với biết bao thế hệ học trò. Cứ mỗi năm vào ngày 20/11. Tất cả những bạn học sinh hay những đứa con của thầy cô lại náo nức của về một cảm xúc với một sự biết ơn, một sự trân trọng đối với tất cả những người đã đem cả thanh xuân và tuổi trẻ của mình để xem từng đứa trẻ như con của họ. Những nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người làm nghề giáo được đền đáp bằng những bó hoa ,những lời chúc vô cùng ý nghĩa của chính người học trò Mà xưa kia mình đã dạy dỗ, bảo ban. Nụ cười của thầy cô lại tràn đầy trên khóe mắt, xoá đi đâu đó những nỗi nhọc nhằn thời gian đem lại. Cuộc đời sẽ có rất nhiều biến đổi nhưng tình yêu thương ấy cũng giống như đấng sinh thành, bất biến với thời gian. Một mai này chúng ta sẽ thoát ra khỏi vòng tay của thầy cô. Không còn đón những ánh nắng qua kẻ lá rơi nhẹ trên vai trong sân trường. Sẽ chẳng thể nào quên được công ơn như trời bể của cô thầy. Ẩn hiện sau tuổi trẻ ấy vẫn còn bóng dáng của những người tận tụy không quản nắng mưa ấy. Thật sự nó đã làm nên 1 khay ức tươi đẹp.
Chẳng lời nào có thể nói ra hết những nỗi lòng của chúng ta đối với những người lái đò mang cuộc đời mình cống hiến cho mầm non đất nước. Sau đây là một vài lời chúng con muốn gửi đến thầy cô nhân dịp tri ân đáng quý này.
Đầu tiên cho phép chúng con gửi những lời cảm ơn chân thành đến thầy cô. Con cảm ơn thầy cô, những người đã nhắc nhở con rằng một cách cư xử tốt luôn bắt đầu bằng việc nghĩ về điều tốt cho người khác. Con cảm ơn thầy cô đã tin tưởng nơi con và cho con thấy mỗi hạt giống đều có bóng dáng của khu vườn. Con cảm ơn thầy cô, những người đã giúp con thấy được không dì sưởi ấm ta bằng tia lửa tự trọng trong tâm hồn. Con cảm ơn thầy cô đã nhắc nhở con rằng lỗi lầm lớn nhất mà con có thể mất là mất nhiều thời gian để biện hộ trong nỗi lầm của mình. Cảm ơn thầy đã dạy con bài học về hạnh phúc. Cảm ơn thầy đã dạy cho con bài học về cái nhìn viễn cảnh những cánh đồng màu mỡ mà con có thể khai thác chính là những sai lầm của con!