Trong cuộc đời mỗi con người đều có những kỉ niệm đáng nhớ, có thể là vui hay buồn. Những kỉ niệm đó gắn liền với thời thơ ấu cho đến tận mai sau. Và tôi cũng thế, cũng có rất nhiều kỉ niệm để kể cho các bạn nghe trong đó có một kỉ niệm khiến tôi day dứt nhất đến tận bây giờ.
So với các banh cùng lớp, tôi là một học sinh chăm ngoan, học giỏi và có thành tích nổi trội nhất lớp, tôi còn là cây văn nghệ của trường. Đương nhiên là các thầy cô trong trường hầu hết đều biết tôi và đều yêu quý tôi, tôi tự hào về điều đó lắm, tôi còn được bạn bè khen ngợi là giỏi toàn diện và lắm đứa còn ghen tị với tôi vì nhiều lúc thầy cô có thiên vị cho tôi. Mọi tiết văn hàng ngày đều diễn ra êm đẹp và luôn sôi nổi vì lớp tôi là lớp chuyên văn nhưng không hiểu vì sao hôm ấy mọi thứ diễn ra như không dự báo trước được điều gì, cô chủ nhiệm của tôi cũng là cô giáo dạy văn lớp tôi đến lớp với vẻ mặt rất tức giận, lớp tôi im re còn tôi liền quay sang hỏi Lượng: " Sao hôm nay cô lạ thế nhỉ? Không biết là cô có chuyện gì vậy?", tôi cũng chẳng để ý là cô đang nhìn tôi, cô tức giận quát: " Chị Diễn thích có thích nói chuyện không, chị tưởng chị học giỏi hơn các bạn là chị có cái quyền đó à? Mời chị ra ngoài cho tôi". Tôi không hiểu sao cô lại xử xự như thế, với thái độ kiêu ngạo của tôi, tôi gấp sách và bước ra với vẻ mặt tức giận và không xin lỗi cô. Tôi bỏ cả tiết học và những tiết học sau ra sân thể dục ngồi chơi và chạy bộ, ra chơi các bạn bảo tôi vào lớp học đi nhưng tôi kiên quyết không vào. Mấy lần cùng với bọn con gái đi giặt rẻ lau bảng chúng nó nhìn thấy cô liền chào còn tôi thì lờ đi như không nhìn thấy. Trong giờ khác tôi chẳng thèm tập trung vào học mà đọc truyện, tôi còn bị nhắc nhở là không tập trung và bị ghi vào sổ đầu bài vì vi phạm quá nhiều, sau một tuần trong giờ sinh hoạt cô giáo khen ngợi các bạn khác đã có nhiều điểm tốt còn tôi thì bị cô nhắc nhở, cô chỉ nói nhỏ: "trong tuần vừa qua em sao thế Diễn, lần sau em đừng để bị ghi sổ đầu bài nữa nhé! Thực ra thì cô muốn nói lời xin lỗi vì thứ tư vừa qua vì gia đình nhà cô có chuyện nên cô đã bực mình vô cớ, nổi giận với các bạn và có cả Diễn vì thế tuần này cô sẽ không phạt những bạn gây lỗi nữa để bù lại vào lỗi của cô". Ôi thực ra thì tôi đang suy nghĩ và hành động những gì vậy, tôi cảm thấy xấu hổ và thấy hối lỗi tôi chỉ vì sự ích kỉ mà giận cô mà không chú tâm đến việc học khiến một tuần qua tôi không hiểu bài gì. Có lẽ tôi nên nói lời xin lỗi cô và tôi đã mạnh dạn nói lên điều đó, cô chỉ bảo với tôi :" em chỉ cần cố gắng học và đừng để việc gì ảnh hưởng đến việc học, cô luôn yêu quý em và lớp chúng mình".
Tôi biết ai cũng có những lần phạm lỗi nhưng mỗi khi bạn tức giận hãy bình tĩnh để giải quyêt mọi chuyện, đó là bài học quý giá mà tôi đã rút ra được. Đó là kỉ niệm mà tôi muốn kể cho các bạn!