Văn 9 Viết 1 đoạn văn tự sự

Nhóc Kon_2k7

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng bảy 2021
236
597
86
Hưng Yên
THCS Đồng Than

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
Em tham khảo nhé.
Sau khi làm mất cuốn sách mà Nghi yêu quý nhất, tôi vô cùng ân hận và lo lắng trở về nhà. Mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ. Bầu trời tối sầm lại. Cây cối hai bên đường cũng như màu xanh ảm đạm. Tâm trí tôi cũng chỉ nghĩ về cuốn sách. Tôi day dứt, khó chịu, tự trách mình là đồ vô dụng, vô trách nhiệm. Đó là cuốn sách mà Nghi rất yêu quý hơn cả bản thân mình vì bà Nghi đã dành tặng Nghi trong dịp sinh nhật. Tôi đã hứa mượn và giữ gìn..vậy mà.. Trời ạ, nó làm mình phát điên lên mất ! Tôi cố gắng suy nghĩ phải nói Nghi như thế nào, xin lỗi phải ra sao, nhưng tâm trạng hoảng loạn khiến tôi không nghĩ ngợi được gì. Ngày hôm ấy trôi qua nặng nề và đằng đẵng, như một cơn ác mộng đối với tôi.
 

Starik_Kang

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
23
14
21
17
Bình Dương
Bạn tham khảo nha.
Sống trên đời chẳng ai là không phạm sai lầm vì con người thì không ai hoàn hảo cả. Và tôi cũng không nằm ngoài vòng xoáy sai lầm ấy. Sai lầm mà tôi cho rằng là nghiêm trọng nhất ở tuổi học trò là lần làm mất một cây bút bi mà An rất yêu quý, trân trọng và gìn giữ một cách rất cẩn thận vì đó là kỉ vật của bà ngoại bạn ấy để lại. Sau hôm đó, con đường về nhà trở nên thật u ám, lòng tôi trở nên nặng trĩu. Nụ cười thường ngày nơi khóe môi bỗng đâu bay mất. Mây đen kéo đến ùn ùn. Bầu trời đen sấm lại tựa như lòng tôi lúc này. Tôi về đến nhà thì trời bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa nặng hạt nhưng đang thể hiện nỗi lòng và nước mắt đang lăn trên nơi gò má của tôi. Tôi dằn vặt bản thân, hàng loạt câu hỏi trong đầu tôi xuất hiện như tại sao mình lại đánh mất một kỷ vật gắn bó giữa bà ngoại với An như vậy; tại sao mình lại bất cẩn như thế; tại sao mình lại chia cắt tình bà cháu của An vậy; nếu như mình không làm mất đi thì tình bà cháu cũng như tình bạn bè giữa tôi và An đúng không? Tôi suy nghĩ, dằn vặt, trách móc bản thân vì lỗi lầm ngốc nghếch của mình. Đúng thế tôi vừa làm mất tình bà cháu của An, vừa mất đi tình bạn đáng trân quý của chúng tôi. Tôi hối hận lắm!
 
Top Bottom