Tào Tháo là người cực kì đa mưu túc trí, lại biết chiêu hiền đãi sĩ nên nhân tài khắp nơi đều theo về, dưới trướng Tào Tháo có rất nhiều tướng tài như Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu, Từ Hoảng, Hứa Chử... nhiều mưu sĩ giỏi Quách Gia, Giả Hủ, Tuân Úc... Những người này có lòng trung thành tuyệt đối với chúa công của mình, dù phải hi sinh tính mạng cũng ko từ (Điển Vi, Tào Nhân, Quách Gia...). Tuy có nhiều mưu sĩ giỏi nhưng Tào Tháo lại ko dựa hoàn toàn vào họ mà nhiều khi ông ta còn tự bày đặt kế này kế nọ làm cho quân thần đều phải thán phục "thừa tướng thật là thần cơ diệu toán" Tào tháo không biết lấy lòng dân nhưng biết chăm lo đến đời sống của dân nên dân nước Ngụy bao giời cũng có cuộc sống sung túc, no đủ hơn Ngô và Thục. Cũng có lúc Tháo cũng có hành động mang tính "mỵ dân" khi tự cắt tóc khi ngựa của mình xéo phải ruộng dân. Nhưng hành động này là thực sự lo đến đời sống của dân, tuy hành quân chiến tranh vẫn nghiêm quân lệnh ko cho phép binh sĩ phá hoại sinh hoạt canh tác của dân. Nói về thủ đoạn "mỵ dân" thì chắc Bị còn hơn Tháo một bậc, khi cần thì ném con xuống đất lấy lòng mãnh tứơng, nhường Từ Châu cho Lã Bố... Bị đi đến đâu là dân thắp hương bái vọng đến đấy, khi Bị chạy loạn khỏi thành Tân Dã gọi kéo theo trăm họ ra đi để cho Tào Tháo cái thành trống làm cho trăm họ bỏ nhà bỏ cửa, con lạc cha, em lạc anh, tiếng khóc như ri, thế ko hiểu là lo cho dân hay là hại dân đây? Trong khi 2 nước Ngụy, Ngô thì lo phát triển kinh tế, người dân yên hưởng thái bình thì nứơc Thục thường xuyên phát động can qua làm dân chúng lầm than, đời sống bấp bênh. Bị không nghe lời Khổng Minh tự mình dẫn đại quân đi phạt Ngô trả thù cho hai em. Tôn Quyền đầu hàng, trả lại 2 thành Kinh, Tương lại hứa cho Tôn phu nhân đoàn tụ đổi lại hòa bình nhưng Bị nhất quyết không đồng ý đòi lấy đầu Tôn Quyền bằng được để rồi "hỏa thiêu liên doanh" thất bại thảm hại, quân sĩ chết nhiều vô kể. Bị kêu Lưu Chương là anh em đồng tông không nỡ lấy đất Xuyên của anh em nhưng vẫn đem quân vào Xuyên mượn cớ đánh Trưong Lỗ rồi chiếm luôn đất của người anh em, đúng là hành động của "ngụy quân tử" nói một đằng làm 1 nẻo. Ngoài ra Lưu Bị là một "minh chủ" vô dũng, vô mưu, từ lúc khởi nghiệp chưa bày được một kế nào hay cả, bày kế nào là hỏng kế đấy, cả đời chỉ dựa vào các tướng giỏi và tài trí của Khổng Minh mà lấy thiên hạ. Bị cũng ko phải là người biết chiêu hiền đãi sĩ, chỉ vì dung mạo Bàng Thống xấu quá mà hắt hủi trao cho chức huỵên lệnh. Nói chung Bị gây dựng cơ nghiệp hoàn toàn nhời vào tài "mỵ dân" và cái danh tôn thất nhà Hán, cái gì đâu mà dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương ý!
*Quan niệm về người anh hùng đó là : vị nghĩa vong thân, xả thân vì nghĩa. Một người anh hùng khi gặp những điều bất bình cần phải ra tay cứu giúp mà không màng tới danh lợi; giúp mọi người bằng cả tấm lòng, bằng chí khí của một người trượng nghĩa.