

Sự sống và cái chết !
"Chết thì đơn giản lắm, sống một cách thật hạnh phúc mới khó."
Câu mà tôi đã nói sau khi hỏi người con gái ấy:" Chị đã từng muốn chết hay chưa?" . Câu trả lời của H đã không làm tôi thất vọng:" Trước kia thì rồi nhưng mà bây giờ thì không muốn chết nữa." Nhưng rồi , người con gái mạnh mẽ ấy lại một lần nữa làm tôi chết lặng.
Cô ấy kể, hồi trước, cô ấy bị trầm cảm nặng. Tôi thì không hỏi lí do bởi tôi biết cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Tôi lại hỏi tiếp:" vậy ai đã cứu thoát chị ra khỏi sự trầm cảm ấy? Là mẹ chị có đúng không?". Dĩ nhiên, đó là một câu trả lời chính xác. Một người mẹ yêu thương con hết mực, luôn muốn những điều tốt cho con, sẵn sàng giúp con tránh xa khỏi những điều tội tệ nhất và kể cả những lần muốn từ giã cõi đời của con nữa. Tôi cũng chỉ biết bảo H là:" thật tốt khi có mẹ ở bên chị nhỉ!"
Trầm cảm, một căn bệnh chỉ nghe tên thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi. Nguyên nhân dấn đến trầm cảm thì vô vàn như áp lực cuộc sống, sử dụng chất kích thích, chịu tổn thương tâm lí,... và rất rất nhiều nguyên do khác. Hậu quả thì có rất nhiều và nghiêm trọng nhất chính là tự tử. Vậy những người trầm cảm họ muốn gì, có lẽ là sự quan tâm của một ai đó hay là họ chỉ cần được giãi bày tâm sự hết cho một người chịu lắng nghe họ. Bạn thấy đấy, chỉ với một chút hỏi han động viên hay chỉ là lặng im lắng nghe thôi cũng đã có thể cứu được một người trên bờ vực của cái chết rồi. Vậy nên hãy quan tâm nhiều hơn, chia sẻ hay là lắng nghe với không chỉ là người thân mà cả những người xa lạ đang cần giúp đỡ về tâm lí nữa!
Lại nói về vấn đề tự tử. Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng có lần suy nghĩ dại dột mong kết thúc tất cả rồi. Chắc không cần nói lí do nữa đâu nhỉ. Nhưng mà ta thực sự có muốn chết hay không?
"Khi muốn chết nghĩa là ta muốn sống
Sống kiếp người khác kiếp sống của ta
Em không chết, em chỉ lại sinh ra
Để sống tiếp cuộc đời mà em hằng mơ ước"
Bạn thấy đấy chúng ta tìm đến cái chết bởi vì có quá quá, quá nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của mình hay là thiếu đi sự yêu thương của người khác, như gia đình, sau chia tay hoặc có thể là không được đáp lại tình cảm .... Chúng ta lựa chọn cái chết và coi đó như sự giải thoát cho chính mình, đôi khi là cho người khác. Tất cả đều nghĩ chết là chấm hết tất cả, nếu có kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, chúng ta lại chẳng ai biết rõ về cái chết đủ nhiều. Đã có ai đã chết rồi kể về những trải nghiệm và phía sau đó như thế nào chưa? Chết rồi sẽ được giải thoát? Người thân không còn phải bận tâm về mình nữa? Không chắc đâu! Còn nỗi đau của người ở lại là một điều chắc chắn. Nếu như có tồn tại linh hồn thì có gì đảm bảo là nó sẽ tốt hơn những gì đang xảy ra? Cái chết không làm nỗi đau của bạn mất đi mà nó chỉ chuyển sang những người xung quanh thôi. Vậy nên mong rằng, trong những lúc cuộc đời trở nên tối tăm nhất, bạn vẫn thấy một chút ánh sáng lập lòe để biết rằng bản thân có thể tiến bước thay đổi vận mệnh mình. Hạnh phúc đáng trân trọng nhất chính là những điều nhỏ bé xung quanh chúng ta thôi!
Áp lực, luôn là một điều quá to lớn so với chúng ta. Chẳng ai bắt bạn phải chịu đựng một mình cả. Cho dù mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn cần người có thể san sẻ , nó có thể không giúp giải quyết được vấn đề của chúng ta nhưng nó cũng phần nào đó làm cho tâm hồn chúng ta an lòng một chút để có dũng khí tiếp tục đối mặt với nó. Nhìn quanh bạn mà xem, gia đình, bạn bè hay luôn có những người có thể lắng nghe bạn như tôi chẳng hạn vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Chết là chấm hết tất cả chứ không phải chấm hết sự mệt mỏi nhưng bỏ lỡ hạnh phúc ở phía trước thì đáng tiếc lắm đấy. Hãy cùng những người thân, bạn bè viết tiếp những trang mới, một trang đầy sự hạnh phúc cho riêng mình!
Có nhiều chuyện như một ly cà phê đen vậy. Loại không đá đường kem hay sữa. Lần đầu uống thì đắng, nhưng nếu quen rồi thì cũng thấy bình thường mà thôi. Uống cà phê giúp bản thân ngủ ít hơn, có nhiều thì giờ hơn, sống được nhiều hơn với thứ mình theo đuổi. Theo đuổi thứ mà làm bạn hạnh phúc.
"Có lẽ tôi không hiểu
Bạn đang mệt ra sao
Nhưng, lại đây tôi biểu
Bạn quan trọng nhường nào!"
Được sinh ra đã là một điều tốt đẹp biết nhường nào. Trân trọng mạng sống của mình cũng giống như trân trọng hạnh phúc, trân trọng gia đình. Bạn, đúng rồi, chính là bạn đấy. Bạn là nhân vật chính trong bộ phim cuộc đời của mình thế nên đừng để bộ phim ngắn ngủi hay là có một cái kết bi thảm nha !
"Em mệt mỏi lắm nhỉ
Chỉ muốn buông bỏ đi
Sống tiếp để làm gì
Trăm ngàn điều ưu tối
Con người toàn gian dối
Sống chà đạp lên nhau
Triệu điều làm em đau
Em chỉ muốn chết đi
Để không phải suy nghĩ
Nhưng em à cái chết
Chẳng giải quyết được gì
Em nhẹ nhàng nằm xuống
Người ở lại đau thương
Cả đời mang vấn vương
Nhớ thương người nằm xuống."
( Phạm Thái Bình)
Tại sao chúng ta luôn chỉ chăm chăm nhìn vào những điều tiêu cực cơ chứ, chỉ cần nghĩ khác một chút thôi, mọi chuyện đã khác rồi. Bạn nói bạn không thể? Không thể hay không muốn? Mọi chuyện trên mạng không làm bạn vui. Vậy thì bỏ điện thoại xuống, đi xuống nhà ngắm nhìn những người thân yêu hay là bước ra ngoài kia đi. Chỉ 1 km thôi cũng có hàng chục nụ cười làm bạn an lòng rồi. Hay nghe một bản nhạc cũng là một cách tốt giúp xua đi muộn phiền.
"Dù mệt vẫn phải cố
Bởi thế giới rộng lớn
Bởi thiên nhiên tươi đẹp
Vì những điều đáng sống
Bản thân là trân quý
Tựa như viên ngọc đẹp
Đừng vì ai mà hủy
Viên ngọc chờ phát sáng.
Vậy nên là cậu ơi
Hãy mỉm cười thật tươi
Đối diện với bóng tối
Rực sáng vào ngày mai
Bởi vì cậu chính là
Trân quý của thế gian
Một quyết định đúng đắn
Hạnh phúc của bao người ."
( Thanh Thảo )
Sống thật tốt bạn nhé! Chết dễ lắm, sống sao cho thật hanh phúc mới khó!
Cuối cùng, cảm ơn chị, nguồn cảm hứng để em viết ra những bài như thế này. Một người lạ nhưng giúp em có những bài học, những suy nghĩ chín chắn hơn. Em mong những gì chị trải qua sẽ giúp chị mạnh mẽ hơn, yêu thương hơn nhưng mà chị cũng đừng quên rằng ngoài kia còn nhiều người tốt lắm chị, họ có thể bao bọc che chở và cùng chị vượt qua những khó khăn mà. Cố lên nha chị! Hi vọng một ngày nào đó ta sẽ gặp nhau ở đâu đó và khi ấy sẽ không còn là người lạ nữa. Một lần nữa cảm ơn chị, một người con gái 18 tuổi m58, 43 kg nhưng mạnh mẽ. (em xin lỗi vì em chẳng có từ nào để diễn tả nữa
)
-9/8/2021 , viết cho chị! -
P/s: Hoa ban âu , loài hoa trị được chứng trầm cảm chỉ đứng sau sự yêu thương của con người .
www.facebook.com/nhathovocam
"Chết thì đơn giản lắm, sống một cách thật hạnh phúc mới khó."
Câu mà tôi đã nói sau khi hỏi người con gái ấy:" Chị đã từng muốn chết hay chưa?" . Câu trả lời của H đã không làm tôi thất vọng:" Trước kia thì rồi nhưng mà bây giờ thì không muốn chết nữa." Nhưng rồi , người con gái mạnh mẽ ấy lại một lần nữa làm tôi chết lặng.
Cô ấy kể, hồi trước, cô ấy bị trầm cảm nặng. Tôi thì không hỏi lí do bởi tôi biết cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Tôi lại hỏi tiếp:" vậy ai đã cứu thoát chị ra khỏi sự trầm cảm ấy? Là mẹ chị có đúng không?". Dĩ nhiên, đó là một câu trả lời chính xác. Một người mẹ yêu thương con hết mực, luôn muốn những điều tốt cho con, sẵn sàng giúp con tránh xa khỏi những điều tội tệ nhất và kể cả những lần muốn từ giã cõi đời của con nữa. Tôi cũng chỉ biết bảo H là:" thật tốt khi có mẹ ở bên chị nhỉ!"
Trầm cảm, một căn bệnh chỉ nghe tên thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi. Nguyên nhân dấn đến trầm cảm thì vô vàn như áp lực cuộc sống, sử dụng chất kích thích, chịu tổn thương tâm lí,... và rất rất nhiều nguyên do khác. Hậu quả thì có rất nhiều và nghiêm trọng nhất chính là tự tử. Vậy những người trầm cảm họ muốn gì, có lẽ là sự quan tâm của một ai đó hay là họ chỉ cần được giãi bày tâm sự hết cho một người chịu lắng nghe họ. Bạn thấy đấy, chỉ với một chút hỏi han động viên hay chỉ là lặng im lắng nghe thôi cũng đã có thể cứu được một người trên bờ vực của cái chết rồi. Vậy nên hãy quan tâm nhiều hơn, chia sẻ hay là lắng nghe với không chỉ là người thân mà cả những người xa lạ đang cần giúp đỡ về tâm lí nữa!
Lại nói về vấn đề tự tử. Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng có lần suy nghĩ dại dột mong kết thúc tất cả rồi. Chắc không cần nói lí do nữa đâu nhỉ. Nhưng mà ta thực sự có muốn chết hay không?
"Khi muốn chết nghĩa là ta muốn sống
Sống kiếp người khác kiếp sống của ta
Em không chết, em chỉ lại sinh ra
Để sống tiếp cuộc đời mà em hằng mơ ước"
Bạn thấy đấy chúng ta tìm đến cái chết bởi vì có quá quá, quá nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của mình hay là thiếu đi sự yêu thương của người khác, như gia đình, sau chia tay hoặc có thể là không được đáp lại tình cảm .... Chúng ta lựa chọn cái chết và coi đó như sự giải thoát cho chính mình, đôi khi là cho người khác. Tất cả đều nghĩ chết là chấm hết tất cả, nếu có kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, chúng ta lại chẳng ai biết rõ về cái chết đủ nhiều. Đã có ai đã chết rồi kể về những trải nghiệm và phía sau đó như thế nào chưa? Chết rồi sẽ được giải thoát? Người thân không còn phải bận tâm về mình nữa? Không chắc đâu! Còn nỗi đau của người ở lại là một điều chắc chắn. Nếu như có tồn tại linh hồn thì có gì đảm bảo là nó sẽ tốt hơn những gì đang xảy ra? Cái chết không làm nỗi đau của bạn mất đi mà nó chỉ chuyển sang những người xung quanh thôi. Vậy nên mong rằng, trong những lúc cuộc đời trở nên tối tăm nhất, bạn vẫn thấy một chút ánh sáng lập lòe để biết rằng bản thân có thể tiến bước thay đổi vận mệnh mình. Hạnh phúc đáng trân trọng nhất chính là những điều nhỏ bé xung quanh chúng ta thôi!
Áp lực, luôn là một điều quá to lớn so với chúng ta. Chẳng ai bắt bạn phải chịu đựng một mình cả. Cho dù mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn cần người có thể san sẻ , nó có thể không giúp giải quyết được vấn đề của chúng ta nhưng nó cũng phần nào đó làm cho tâm hồn chúng ta an lòng một chút để có dũng khí tiếp tục đối mặt với nó. Nhìn quanh bạn mà xem, gia đình, bạn bè hay luôn có những người có thể lắng nghe bạn như tôi chẳng hạn vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Chết là chấm hết tất cả chứ không phải chấm hết sự mệt mỏi nhưng bỏ lỡ hạnh phúc ở phía trước thì đáng tiếc lắm đấy. Hãy cùng những người thân, bạn bè viết tiếp những trang mới, một trang đầy sự hạnh phúc cho riêng mình!
Có nhiều chuyện như một ly cà phê đen vậy. Loại không đá đường kem hay sữa. Lần đầu uống thì đắng, nhưng nếu quen rồi thì cũng thấy bình thường mà thôi. Uống cà phê giúp bản thân ngủ ít hơn, có nhiều thì giờ hơn, sống được nhiều hơn với thứ mình theo đuổi. Theo đuổi thứ mà làm bạn hạnh phúc.
"Có lẽ tôi không hiểu
Bạn đang mệt ra sao
Nhưng, lại đây tôi biểu
Bạn quan trọng nhường nào!"
Được sinh ra đã là một điều tốt đẹp biết nhường nào. Trân trọng mạng sống của mình cũng giống như trân trọng hạnh phúc, trân trọng gia đình. Bạn, đúng rồi, chính là bạn đấy. Bạn là nhân vật chính trong bộ phim cuộc đời của mình thế nên đừng để bộ phim ngắn ngủi hay là có một cái kết bi thảm nha !
"Em mệt mỏi lắm nhỉ
Chỉ muốn buông bỏ đi
Sống tiếp để làm gì
Trăm ngàn điều ưu tối
Con người toàn gian dối
Sống chà đạp lên nhau
Triệu điều làm em đau
Em chỉ muốn chết đi
Để không phải suy nghĩ
Nhưng em à cái chết
Chẳng giải quyết được gì
Em nhẹ nhàng nằm xuống
Người ở lại đau thương
Cả đời mang vấn vương
Nhớ thương người nằm xuống."
( Phạm Thái Bình)
Tại sao chúng ta luôn chỉ chăm chăm nhìn vào những điều tiêu cực cơ chứ, chỉ cần nghĩ khác một chút thôi, mọi chuyện đã khác rồi. Bạn nói bạn không thể? Không thể hay không muốn? Mọi chuyện trên mạng không làm bạn vui. Vậy thì bỏ điện thoại xuống, đi xuống nhà ngắm nhìn những người thân yêu hay là bước ra ngoài kia đi. Chỉ 1 km thôi cũng có hàng chục nụ cười làm bạn an lòng rồi. Hay nghe một bản nhạc cũng là một cách tốt giúp xua đi muộn phiền.
"Dù mệt vẫn phải cố
Bởi thế giới rộng lớn
Bởi thiên nhiên tươi đẹp
Vì những điều đáng sống
Bản thân là trân quý
Tựa như viên ngọc đẹp
Đừng vì ai mà hủy
Viên ngọc chờ phát sáng.
Vậy nên là cậu ơi
Hãy mỉm cười thật tươi
Đối diện với bóng tối
Rực sáng vào ngày mai
Bởi vì cậu chính là
Trân quý của thế gian
Một quyết định đúng đắn
Hạnh phúc của bao người ."
( Thanh Thảo )
Sống thật tốt bạn nhé! Chết dễ lắm, sống sao cho thật hanh phúc mới khó!
Cuối cùng, cảm ơn chị, nguồn cảm hứng để em viết ra những bài như thế này. Một người lạ nhưng giúp em có những bài học, những suy nghĩ chín chắn hơn. Em mong những gì chị trải qua sẽ giúp chị mạnh mẽ hơn, yêu thương hơn nhưng mà chị cũng đừng quên rằng ngoài kia còn nhiều người tốt lắm chị, họ có thể bao bọc che chở và cùng chị vượt qua những khó khăn mà. Cố lên nha chị! Hi vọng một ngày nào đó ta sẽ gặp nhau ở đâu đó và khi ấy sẽ không còn là người lạ nữa. Một lần nữa cảm ơn chị, một người con gái 18 tuổi m58, 43 kg nhưng mạnh mẽ. (em xin lỗi vì em chẳng có từ nào để diễn tả nữa

-9/8/2021 , viết cho chị! -
P/s: Hoa ban âu , loài hoa trị được chứng trầm cảm chỉ đứng sau sự yêu thương của con người .
www.facebook.com/nhathovocam

Last edited: