Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là 1 tiếng khóc lớn cao cả và thiêng liêng vì
- Thể hiện niềm cảm thương, đau xót sâu sắc của tác giả và nhân dân trước cái chết oanh liệt của những người nghĩa sĩ( phần ai vãn ). Trong niềm đau thương có nỗi tiếc hận và sự nghiệp chính nghĩa của những người nghĩa sĩ chưa thành và sự đau xót vì tình cảnh bơ vơ của những gia đình mất người thân( câu 25), có uất ức, nghẹn ngào trước tình cảnh đau thương của dân tộc.
- Niềm tự hào, cảm phục trước tư thế oanh liệt của những người nghĩa sĩ đã lấy cái chết để đền nợ nc, làm sáng ngời chân lí: "Thà thác mà đặng câu địch khái.... chết cũng thờ vua"
- Ngợi ca công trạng và khẳng định sự thiêng liêng, bât tử của những người anh hùng
- Tiếng khóc bi thiết, xót xa nhưng ko bi lụy, ko nhuốm màu tang tóc thê lương vì trong tiếng khóc có cả niềm cảm phục, tự hào. Tiếng khóc ko chỉ hướng về cái chết mà còn hướng về sự sống, về sự tồn vong của quốc gia, dân tộc. Nó khơi gợi lòng căm thù giặc và ý chí chiến đấu chống giặc ngoại xâm, khẳng định sức mạnh của lòng yêu nc, phát hiện ra vai trò lịch sử cùng những giá trị tinh thần cao đẹp và bất tử của những người nghĩa sĩ- nông dân. Đó là những giá trị quyết định sự trường tồn của 1 dân tộc