C
cuncon_baby
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
cái này em thấy hay hay post cho mí pác coi^^
, Xoài’s Diaries và lần chạm mặt đầu tiên
“A…! Cái quái gì thế?” – Tôi ngồi xụp xuống và ôm lấy cái bụng. Chết tiệt, đau quá!! Sao tháng nào cũng vậy?? Aaaa…
· Đưa vé xe của cậu đây!
“A, đôi Converse. Huhu, đúng đôi mà tôi thích điên đảo luôn, mà lại không có size vừa!” – Tôi thầm rên xiết trong đầu.
· Tôi nói cậu không nghe thấy gì à? Đưa vé xe của cậu đây xem nào. – Chủ nhân đôi Converse xanh tỏ rõ thái độ khó chịu. Lúc bấy giờ tôi mới chịu ngẩng mặt nhìn lên.
Quần bò dài xanh sẫm. Áo sơ mi trắng, và cha mẹ ơi, có cả phù hiệu trường. Tay áo xắn lên đến ngang khủy tay. Đầu tóc chải gọn gàng. Không vòng vèo, không nhẫn, không khuyên. Cặp sách đeo chéo bên hông.
Khỉ thật! Tôi có quen một thằng nhạt nhẽo chuẩn mực học sinh ngoan hiền như thế này bao giờ à? Sao nó không mặc cả quần vải để tôi kiến nghị lên nhà trường lập tượng đài học sinh gương mẫu cho nó luôn nhỉ?
À, nhân tiện giới thiệu luôn, trường tôi là trường tư thực, tuy có đồng phục, nhưng không coi quá chặt chẽ hay chấm điểm kỉ luật vấn đề này, miễn là tụi dở hơi đừng có lố lăng hay hở hang + rườm rà trơ trẽn thì đều có thể bước qua cổng. Vì thế, việc gặp một đứa nào, mà nhất là con trai, lại mặc áo đồng phục thì quả rất, rất đáng chú ý!
· Tôi nói lần này lần thứ sáu rồi đấy! Cậu đưa vé xe cho tôi. Tai cậu là tai lừa à?
· Cái gì? – Tôi hỏi bật lại. Ơ, nãy giờ tôi có để ý nghe xem nó nói gì đâu chứ? Haizz…
· Cái gì là cái gì chứ? – Cái miệng trên khuôn mặt hiền lành ấy nói như vả vào mặt tôi.
· Cậu nhắc lại câu ban nãy tôi xem nào. – Tôi tức khí.
Nó lặp lại rành rọt không thiếu một từ với nét mặt thản nhiên không đỡ được, như thể nó đang giảng bài cho em gái nó, chứ không phải là đang quát tôi như quát một con gà trụi lông nhảy ra khỏi tủ lạnh vậy!
Mà nó là ai chứ? Xồng xộc ở đâu ra rồi nói như cầm theo cả xô nước đá mà hất thẳng vào mặt tôi vậy! A, cái mặt cũng quen quen, nhưng chịu thôi! Cái bộ não đáng thương của tôi không cho phép tôi ghi nhớ cái khuôn mặt này, nhất là khi nó còn đang nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh đáng ghét!
Tôi chống tay lên đầu gối, định đứng thẳng lên cho bằng mặt bằng người thì… Á!! Đau!!... Sao tôi lại quên mất “nó” nhỉ?! Sao lúc nào “nó” cũng hành hạ tôi vậy? Vừa nhổm dậy được một chút lại ngồi xụp xuống ôm bụng. ********! Chắc trông tôi giống một con chó nhỏ muốn sủa nhưng lại phát hiện ra mình bị… mất giọng lắm!
Nó, học sinh gương mẫu ấy, thấy vậy nên cũng ngồi xuống:
· Cậu bị đau bụng làm sao?
· Tôi bị làm sao thì liên quan gì đến cậu?
· Cậu không thể nói chuyện bình thường với tôi được à?
· Sao tôi phải nói chuyện bình thường với cậu chứ? – Tôi hậm hực. Đâu ra thằng dở hơi này không biết?
· Thôi tôi không đôi co với cậu nữa. Đưa vé xe cho tôi.- Nó tiến lại gần hơn.
· Cậu là ai mà tôi lại phải đưa vé xe tôi cho cậu chứ?
· Cậu không biết hay giả ngu thế?
· Sao tôi lại phải giả ngu với cậu chứ? – Khó chịu quá. Nó cứ làm như nó là siêu sao không bằng. Mà dù nó có là siêu sao đi chăng nữa thì chắc gì tôi đã biết?
· Tôi không đôi co với cậu nữa. Cậu nhìn rõ mặt tôi nhé! Nguyễn Ngọc Hiểu Anh, lớp 11G. Vậy là rõ ràng rồi chứ? Giờ thì đưa vé xe cho tôi.
· Ờ. – Tôi “ù ù cạc cạc”. Cái đầu gà của tôi còn đang mải sắp xếp lại mọi việc, nhưng cũng thuận tay lấy vé xe từ trong cặp đưa nó. Trời đất, nó cùng lớp tôi, mà sao tôi không có lấy một tí tẹo ấn tượng nào nhỉ? Cái tên đúng là quen kinh khủng, nhưng hình như trước giờ tôi vẫn tưởng… đấy là con gái! Ôiii… Tôi biết mình nhớ tên kém rồi, không nghĩ là ngay nhớ mặt lại cũng vậy!
Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy nó dắt xe tôi đi được một đoạn vế phía nhà gửi xe! Tôi giật mình gọi với theo:
· A, cậu làm cái quái gì vậy?
· Cậu ở yên đấy và im lặng dùm tôi một chút đi!
[…]
· Tôi cất xe vào lại cho cậu rồi đấy.
Tôi nhìn lại nó với ánh mắt đương-nhiên-là-mắt-tôi-hoàn-toàn-bình-thường và cậu-có-bị-ấm-đầu-không-vậy.
Nó bơ cái nhìn của tôi và tiếp tục lải nhải:
· Lên xe tôi đi. Tôi đưa cậu về.
· Tôi có chân. Tôi đi được.
· Cậu trông lại bộ dạng bản thân đi. Tôi thấy cậu đứng dậy còn chả nổi đấy!
· Tôi… chỉ bị đau dạ dày thôi! – Tôi nhắm mắt nói bừa. Khuôn mặt đáng ghét kia cười nhẹ như hiện lên năm chữ “tôi-biết-cậu-nói-dối”… Cái quái gì vậy nhỉ?!!
· Cậu muốn tiếp tục ở đây ăn vạ hay lên xe theo tôi về nào?
Cái bụng của tôi lại réo rắt biểu tình rồi! Trời đất!! Ừ thì về! Về là được chứ gì? Tôi hậm hực, hai tay chống gối định đứng dậy thì nó đưa tay ra để tôi vịn nhờ. Tôi nhìn nó chằm chằm. Nó ngượng, toan rút tay về, nhưng nghĩ thế nào rồi lại đưa ra. “Một thằng con trai… cũng không đến nỗi nào!” – Tôi nghĩ thầm trong bụng.
-----------------------
- Sao cậu không hỏi nhà tôi ở đâu? – Ngồi sau xe nó, tôi thắc mắc.
· Cậu nghĩ tôi có nên hỏi một điều mình đã biết chắc rồi không?
· Sao cậu biết nhà tôi chứ?
· Thế cậu dùng danh sách lớp để nháp à? – Nó vặn vẹo câu hỏi của tôi.
· Không lẽ cậu học thuộc địa chỉ cả lớp? – Tôi nhìn nó hỏi với vẻ thiếu tin tưởng.
· Thế điện thoại của cậu để làm gì? – Nó tỉnh bơ.
· Tôi chưa bao giờ thử lưu địa chỉ vào danh bạ cả.
· Ờ.
[…]
· Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu.
· Ờ. Nhớ là xe cậu đang ở nhà gửi xe của trường đấy! Trường không cho gửi qua đêm đâu. – Nó nói rồi phóng vút đi. Tôi thở dài rồi lê lết cái thân xác ốm yếu vào nhà.
, Xoài’s Diaries và lần chạm mặt đầu tiên
“A…! Cái quái gì thế?” – Tôi ngồi xụp xuống và ôm lấy cái bụng. Chết tiệt, đau quá!! Sao tháng nào cũng vậy?? Aaaa…
· Đưa vé xe của cậu đây!
“A, đôi Converse. Huhu, đúng đôi mà tôi thích điên đảo luôn, mà lại không có size vừa!” – Tôi thầm rên xiết trong đầu.
· Tôi nói cậu không nghe thấy gì à? Đưa vé xe của cậu đây xem nào. – Chủ nhân đôi Converse xanh tỏ rõ thái độ khó chịu. Lúc bấy giờ tôi mới chịu ngẩng mặt nhìn lên.
Quần bò dài xanh sẫm. Áo sơ mi trắng, và cha mẹ ơi, có cả phù hiệu trường. Tay áo xắn lên đến ngang khủy tay. Đầu tóc chải gọn gàng. Không vòng vèo, không nhẫn, không khuyên. Cặp sách đeo chéo bên hông.
Khỉ thật! Tôi có quen một thằng nhạt nhẽo chuẩn mực học sinh ngoan hiền như thế này bao giờ à? Sao nó không mặc cả quần vải để tôi kiến nghị lên nhà trường lập tượng đài học sinh gương mẫu cho nó luôn nhỉ?
À, nhân tiện giới thiệu luôn, trường tôi là trường tư thực, tuy có đồng phục, nhưng không coi quá chặt chẽ hay chấm điểm kỉ luật vấn đề này, miễn là tụi dở hơi đừng có lố lăng hay hở hang + rườm rà trơ trẽn thì đều có thể bước qua cổng. Vì thế, việc gặp một đứa nào, mà nhất là con trai, lại mặc áo đồng phục thì quả rất, rất đáng chú ý!
· Tôi nói lần này lần thứ sáu rồi đấy! Cậu đưa vé xe cho tôi. Tai cậu là tai lừa à?
· Cái gì? – Tôi hỏi bật lại. Ơ, nãy giờ tôi có để ý nghe xem nó nói gì đâu chứ? Haizz…
· Cái gì là cái gì chứ? – Cái miệng trên khuôn mặt hiền lành ấy nói như vả vào mặt tôi.
· Cậu nhắc lại câu ban nãy tôi xem nào. – Tôi tức khí.
Nó lặp lại rành rọt không thiếu một từ với nét mặt thản nhiên không đỡ được, như thể nó đang giảng bài cho em gái nó, chứ không phải là đang quát tôi như quát một con gà trụi lông nhảy ra khỏi tủ lạnh vậy!
Mà nó là ai chứ? Xồng xộc ở đâu ra rồi nói như cầm theo cả xô nước đá mà hất thẳng vào mặt tôi vậy! A, cái mặt cũng quen quen, nhưng chịu thôi! Cái bộ não đáng thương của tôi không cho phép tôi ghi nhớ cái khuôn mặt này, nhất là khi nó còn đang nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh đáng ghét!
Tôi chống tay lên đầu gối, định đứng thẳng lên cho bằng mặt bằng người thì… Á!! Đau!!... Sao tôi lại quên mất “nó” nhỉ?! Sao lúc nào “nó” cũng hành hạ tôi vậy? Vừa nhổm dậy được một chút lại ngồi xụp xuống ôm bụng. ********! Chắc trông tôi giống một con chó nhỏ muốn sủa nhưng lại phát hiện ra mình bị… mất giọng lắm!
Nó, học sinh gương mẫu ấy, thấy vậy nên cũng ngồi xuống:
· Cậu bị đau bụng làm sao?
· Tôi bị làm sao thì liên quan gì đến cậu?
· Cậu không thể nói chuyện bình thường với tôi được à?
· Sao tôi phải nói chuyện bình thường với cậu chứ? – Tôi hậm hực. Đâu ra thằng dở hơi này không biết?
· Thôi tôi không đôi co với cậu nữa. Đưa vé xe cho tôi.- Nó tiến lại gần hơn.
· Cậu là ai mà tôi lại phải đưa vé xe tôi cho cậu chứ?
· Cậu không biết hay giả ngu thế?
· Sao tôi lại phải giả ngu với cậu chứ? – Khó chịu quá. Nó cứ làm như nó là siêu sao không bằng. Mà dù nó có là siêu sao đi chăng nữa thì chắc gì tôi đã biết?
· Tôi không đôi co với cậu nữa. Cậu nhìn rõ mặt tôi nhé! Nguyễn Ngọc Hiểu Anh, lớp 11G. Vậy là rõ ràng rồi chứ? Giờ thì đưa vé xe cho tôi.
· Ờ. – Tôi “ù ù cạc cạc”. Cái đầu gà của tôi còn đang mải sắp xếp lại mọi việc, nhưng cũng thuận tay lấy vé xe từ trong cặp đưa nó. Trời đất, nó cùng lớp tôi, mà sao tôi không có lấy một tí tẹo ấn tượng nào nhỉ? Cái tên đúng là quen kinh khủng, nhưng hình như trước giờ tôi vẫn tưởng… đấy là con gái! Ôiii… Tôi biết mình nhớ tên kém rồi, không nghĩ là ngay nhớ mặt lại cũng vậy!
Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy nó dắt xe tôi đi được một đoạn vế phía nhà gửi xe! Tôi giật mình gọi với theo:
· A, cậu làm cái quái gì vậy?
· Cậu ở yên đấy và im lặng dùm tôi một chút đi!
[…]
· Tôi cất xe vào lại cho cậu rồi đấy.
Tôi nhìn lại nó với ánh mắt đương-nhiên-là-mắt-tôi-hoàn-toàn-bình-thường và cậu-có-bị-ấm-đầu-không-vậy.
Nó bơ cái nhìn của tôi và tiếp tục lải nhải:
· Lên xe tôi đi. Tôi đưa cậu về.
· Tôi có chân. Tôi đi được.
· Cậu trông lại bộ dạng bản thân đi. Tôi thấy cậu đứng dậy còn chả nổi đấy!
· Tôi… chỉ bị đau dạ dày thôi! – Tôi nhắm mắt nói bừa. Khuôn mặt đáng ghét kia cười nhẹ như hiện lên năm chữ “tôi-biết-cậu-nói-dối”… Cái quái gì vậy nhỉ?!!
· Cậu muốn tiếp tục ở đây ăn vạ hay lên xe theo tôi về nào?
Cái bụng của tôi lại réo rắt biểu tình rồi! Trời đất!! Ừ thì về! Về là được chứ gì? Tôi hậm hực, hai tay chống gối định đứng dậy thì nó đưa tay ra để tôi vịn nhờ. Tôi nhìn nó chằm chằm. Nó ngượng, toan rút tay về, nhưng nghĩ thế nào rồi lại đưa ra. “Một thằng con trai… cũng không đến nỗi nào!” – Tôi nghĩ thầm trong bụng.
-----------------------
- Sao cậu không hỏi nhà tôi ở đâu? – Ngồi sau xe nó, tôi thắc mắc.
· Cậu nghĩ tôi có nên hỏi một điều mình đã biết chắc rồi không?
· Sao cậu biết nhà tôi chứ?
· Thế cậu dùng danh sách lớp để nháp à? – Nó vặn vẹo câu hỏi của tôi.
· Không lẽ cậu học thuộc địa chỉ cả lớp? – Tôi nhìn nó hỏi với vẻ thiếu tin tưởng.
· Thế điện thoại của cậu để làm gì? – Nó tỉnh bơ.
· Tôi chưa bao giờ thử lưu địa chỉ vào danh bạ cả.
· Ờ.
[…]
· Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu.
· Ờ. Nhớ là xe cậu đang ở nhà gửi xe của trường đấy! Trường không cho gửi qua đêm đâu. – Nó nói rồi phóng vút đi. Tôi thở dài rồi lê lết cái thân xác ốm yếu vào nhà.
Trời có cần phải nắng thế không hả trời?
-----------------------