- 8 Tháng năm 2019
- 1,998
- 4,049
- 461
- 19
- Đà Nẵng
- THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Để rồi sau tất cả, khi mà dạo phố một mình không còn là nỗi sợ hãi, khi thất bại không còn quá xa lạ và khi từ miệng đến tim đều là các vị đắng nhàn nhạt, cay xé lòng và ngọt ngào của hồi ức, và qua các nỗi chênh vênh ta dần quen với cô đơn trong tâm thế mạnh mẽ nhất, thì chỉ còn là những cảm xúc bùi ngùi ở lại bên cạnh chúng ta.
Tuổi trẻ lắm những điều chênh vênh.
Chẳng phải vô cớ mà nhiều người nhận định rằng quãng thời gian thanh xuân là lúc con người ta lớn nhanh kể cả dáng vẻ bên ngoài lẫn tâm hồn cùng suy nghĩ bên trong.
Cuộc sống là bốn vị bốn mùa, đắng cay ngọt bùi cùng với xuân hạ thu đông. Và ở tuổi trẻ, chính là lúc chúng ta trải nghiệm đủ các vị của thanh xuân và lưu lại những kí ức lúc xuân đi hạ tới, thu qua và đông về.
Bên cạnh những điều ngọt ngào luôn là hình dáng của sự đắng ngắt, phía sau những nỗi cay xé lòng là các khoảng khắc bùi ngùi đọng lại trong tim.
Với tất cả những điều đó, sẽ luôn có bóng dáng của nỗi chênh vênh chờ chực xuất hiện.
Ngọt ngào là khi chúng ta đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống, như thành tích tốt khi còn ở dưới sân nhà trường, nỗi hãnh diện và tự hào của mọi người xung quanh. Là khi tiếng cười bè bạn còn đây, và sau lưng luôn là điểm tựa của gia đình.
Là lúc chúng ta vô tư vô lo, mãi mê tận hưởng cuộc sống với sự ngây ngô non trẻ và nhịp sống hạnh phúc. Là lúc chúng ta biết thế nào là rung động, là khi đôi môi nếm được vị ngọt từ tình yêu mà người thương đem đến. Là lúc chúng ta yêu quý mọi thứ, lắng nghe giai điệu vui tươi từ cuộc sống và tận hưởng những khoảng khắc ấy.
Thế rồi sau khi vị ngọt qua đi, chúng ta lại cảm thấy cổ họng đắng nghẹn, khi mà cuộc sống tưởng chừng dễ dãi bắt đầu xoay chúng ta đến chóng mặt.
Và tại vị đắng ấy, chúng ta có được sự chênh vênh.
Khi ấy, lúc bước chân rời khỏi mái hiên sân trường đã quen bao năm mà tiến tới với thế giới hiện thực ngoài kia, chúng ta dần được tiếp xúc với những cơn chông chênh của bão tố cuộc đời, khi mà những gánh nặng và áp lực dần xuất hiện, ta đua với thời gian, chỉ mong muốn kinh tế đầy đủ một chút, công việc vơi đi một chút, để mà ta có thể dễ thở hơn một chút.
Đắng ngắt tại đầu môi là khi bạn bè vốn đã từng thân quen biết bao, lại dường như biến thành những con người xa lạ của xã hội ngoài kia. Nhớ năm xưa ta cùng họ hiểu nhau cỡ nào, vui vẻ cỡ nào, để mà sau này, xã hội làm chúng ta biến chất, từ bạn bè thân thiết, chúng ta chỉ còn lại những nụ cười xã giao như người lạ.
Vị đắng của chênh vênh sẽ lưu lại trong tim qua những cuộc tình đổ bể và thất bại. Khi người thương hóa thành người từng thương, khi mà những lời hứa hẹn chỉ như một đóa bồ công anh tan đi theo làn gió cuộc đời.
Vượt qua được cơn đắng của cuộc sống, nhưng đôi chân còn bị vị cay giữ lại.
Có khi nào chúng ta cảm thấy lồng ngực nóng rần và đầu óc rối mù trước sự chứng kiến người khác thành đạt với những ước mơ cùng thành tích đáng nể? Vị cay đem đến sự ganh tị, giận hờn. Đem tới những lối suy nghĩ ích kỉ và tồi tệ.
Mặc dù khi ấy ta hiểu được như vậy là không nên, nhưng cay như lửa cháy, đã che lại sự đúng đắn của suy nghĩ.
Vị cay của cuộc đời nhiều lúc xen lẫn một ít vị đắng, và chúng nó xuất hiện khi ta cô đơn và yếu đuối nhất. Khi mà trên chiếc ghế sô pha dài, giữa màn đêm tối mù xung quanh, chỉ còn ta cuộn người với những kí ức tổn thương trong tuổi trẻ và sự giày vò từ nỗi chênh vênh.
Để rồi sau tất cả, khi mà dạo phố một mình không còn là nỗi sợ hãi, khi thất bại không còn quá xa lạ và khi từ miệng đến tim đều là các vị đắng nhàn nhạt, cay xé lòng và ngọt ngào của hồi ức, và qua các nỗi chênh vênh ta dần quen với cô đơn trong tâm thế mạnh mẽ nhất, thì chỉ còn là những cảm xúc bùi ngùi ở lại bên cạnh chúng ta.
Bùi ngùi với những bài học của cuộc sống và chênh vênh tuổi trẻ.
Bùi ngùi trước những hồi ức ngọt ngào khi xưa để mà ta hiểu được nhiều mặt khác nhau của cuộc đời.
Bùi ngùi với vị đắng nhàn nhạt từ sự tổn thương đã tạo nên một bờ vai mạnh mẽ và bước chân kiên định như hôm nay.
Bùi ngùi khi mà thấy cay xé lòng với các cuộc đấu tranh cùng giảy vò, để rồi trí óc ta trở nên minh mẫn, một tâm lý vững vàng, và sau đó ta không còn thấy sợ khi quyết định một điều gì đó. Bởi qua bao lần thất bại, ta dần quen rồi. Và ta có thể cảm nhận được, sự cố gắng này dường như gần chạm tới điều ta hằng mong muốn đang ở phía sau những cơn mưa rào cuộc đời.
Vậy đấy, chênh vênh tuổi trẻ là những điều đó.
Và nó chính là bài học trên quãng đường ta dần trưởng thành.
________________________
Nguồn: VNO - Mễ Bối
Tuổi trẻ lắm những điều chênh vênh.
Chẳng phải vô cớ mà nhiều người nhận định rằng quãng thời gian thanh xuân là lúc con người ta lớn nhanh kể cả dáng vẻ bên ngoài lẫn tâm hồn cùng suy nghĩ bên trong.
Cuộc sống là bốn vị bốn mùa, đắng cay ngọt bùi cùng với xuân hạ thu đông. Và ở tuổi trẻ, chính là lúc chúng ta trải nghiệm đủ các vị của thanh xuân và lưu lại những kí ức lúc xuân đi hạ tới, thu qua và đông về.
Bên cạnh những điều ngọt ngào luôn là hình dáng của sự đắng ngắt, phía sau những nỗi cay xé lòng là các khoảng khắc bùi ngùi đọng lại trong tim.
Với tất cả những điều đó, sẽ luôn có bóng dáng của nỗi chênh vênh chờ chực xuất hiện.
Ngọt ngào là khi chúng ta đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống, như thành tích tốt khi còn ở dưới sân nhà trường, nỗi hãnh diện và tự hào của mọi người xung quanh. Là khi tiếng cười bè bạn còn đây, và sau lưng luôn là điểm tựa của gia đình.
Là lúc chúng ta vô tư vô lo, mãi mê tận hưởng cuộc sống với sự ngây ngô non trẻ và nhịp sống hạnh phúc. Là lúc chúng ta biết thế nào là rung động, là khi đôi môi nếm được vị ngọt từ tình yêu mà người thương đem đến. Là lúc chúng ta yêu quý mọi thứ, lắng nghe giai điệu vui tươi từ cuộc sống và tận hưởng những khoảng khắc ấy.
Thế rồi sau khi vị ngọt qua đi, chúng ta lại cảm thấy cổ họng đắng nghẹn, khi mà cuộc sống tưởng chừng dễ dãi bắt đầu xoay chúng ta đến chóng mặt.
Và tại vị đắng ấy, chúng ta có được sự chênh vênh.
Khi ấy, lúc bước chân rời khỏi mái hiên sân trường đã quen bao năm mà tiến tới với thế giới hiện thực ngoài kia, chúng ta dần được tiếp xúc với những cơn chông chênh của bão tố cuộc đời, khi mà những gánh nặng và áp lực dần xuất hiện, ta đua với thời gian, chỉ mong muốn kinh tế đầy đủ một chút, công việc vơi đi một chút, để mà ta có thể dễ thở hơn một chút.
Đắng ngắt tại đầu môi là khi bạn bè vốn đã từng thân quen biết bao, lại dường như biến thành những con người xa lạ của xã hội ngoài kia. Nhớ năm xưa ta cùng họ hiểu nhau cỡ nào, vui vẻ cỡ nào, để mà sau này, xã hội làm chúng ta biến chất, từ bạn bè thân thiết, chúng ta chỉ còn lại những nụ cười xã giao như người lạ.
Vị đắng của chênh vênh sẽ lưu lại trong tim qua những cuộc tình đổ bể và thất bại. Khi người thương hóa thành người từng thương, khi mà những lời hứa hẹn chỉ như một đóa bồ công anh tan đi theo làn gió cuộc đời.
Vượt qua được cơn đắng của cuộc sống, nhưng đôi chân còn bị vị cay giữ lại.
Có khi nào chúng ta cảm thấy lồng ngực nóng rần và đầu óc rối mù trước sự chứng kiến người khác thành đạt với những ước mơ cùng thành tích đáng nể? Vị cay đem đến sự ganh tị, giận hờn. Đem tới những lối suy nghĩ ích kỉ và tồi tệ.
Mặc dù khi ấy ta hiểu được như vậy là không nên, nhưng cay như lửa cháy, đã che lại sự đúng đắn của suy nghĩ.
Vị cay của cuộc đời nhiều lúc xen lẫn một ít vị đắng, và chúng nó xuất hiện khi ta cô đơn và yếu đuối nhất. Khi mà trên chiếc ghế sô pha dài, giữa màn đêm tối mù xung quanh, chỉ còn ta cuộn người với những kí ức tổn thương trong tuổi trẻ và sự giày vò từ nỗi chênh vênh.
Để rồi sau tất cả, khi mà dạo phố một mình không còn là nỗi sợ hãi, khi thất bại không còn quá xa lạ và khi từ miệng đến tim đều là các vị đắng nhàn nhạt, cay xé lòng và ngọt ngào của hồi ức, và qua các nỗi chênh vênh ta dần quen với cô đơn trong tâm thế mạnh mẽ nhất, thì chỉ còn là những cảm xúc bùi ngùi ở lại bên cạnh chúng ta.
Bùi ngùi với những bài học của cuộc sống và chênh vênh tuổi trẻ.
Bùi ngùi trước những hồi ức ngọt ngào khi xưa để mà ta hiểu được nhiều mặt khác nhau của cuộc đời.
Bùi ngùi với vị đắng nhàn nhạt từ sự tổn thương đã tạo nên một bờ vai mạnh mẽ và bước chân kiên định như hôm nay.
Bùi ngùi khi mà thấy cay xé lòng với các cuộc đấu tranh cùng giảy vò, để rồi trí óc ta trở nên minh mẫn, một tâm lý vững vàng, và sau đó ta không còn thấy sợ khi quyết định một điều gì đó. Bởi qua bao lần thất bại, ta dần quen rồi. Và ta có thể cảm nhận được, sự cố gắng này dường như gần chạm tới điều ta hằng mong muốn đang ở phía sau những cơn mưa rào cuộc đời.
Vậy đấy, chênh vênh tuổi trẻ là những điều đó.
Và nó chính là bài học trên quãng đường ta dần trưởng thành.
________________________
Nguồn: VNO - Mễ Bối