về trường !

M

minhvu_94

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Về trường...​

Kể từ khi lên cấp 3, nó chưa quay về trường cấp 2 lần nào. Đơn giản, nó nghĩ rằng nơi ấy chẳng có gì để nó phải lưu luyến. Thầy cô không ai biết nó, bạn bè càng không.


Từ bé, nó đã sống khép kín và tự cô lập mình.



Nó luôn "ẩn dật" trong lớp và thường xuyên vắng mặt vì ốm đau. Đôi khi, bạn bè cũng chẳng nhận ra sự có mặt của một cô bé gầy còm, mắt đeo kính dày cộm, mặt ngây thơ nhưng thường xuyên ủ rũ, và đặc biệt là chẳng bắt chuyện với ai bao giờ. Nó chấp nhận và tự hài lòng với cuộc sống như thế - bình yên và thanh tịnh.



o0o​


Cấp 3, nó trở thành thiếu nữ. Dáng người mảnh mai, cân đối và thanh lịch. Nó thường
hay cười và hát vu vơ một mình. Nó nhận thức được rằng mình đẹp.



Nó bắt đầu có bạn. Lúc đầu là những anh chàng hay "theo đuôi", về sau là những đứa con gái thân thiện, dễ gần. Chính họ đã làm cuộc sống của nó mang màu sắc khác, khiến nó cởi mở hơn, hoạt bát hơn.


Lớp 12, nó được xem là hoa khôi của trường. Với danh hiệu ấy, nó không cho phép mình xoàng xĩnh. Vì vậy, trong tất cả các buồi giao lưu văn nghệ, thời trang, kịch nghệ...được tổ chức tại trường, đều có mặt nó tham gia. Nó dạn dĩ hơn bao giờ hết. Hình như vịt con ngày nào giờ đã thành thiên nga rồi.



20/11 lại về. Nó hơi bồi hồi. "Xa trường 3 năm rồi, về hay không? Mà về để thăm ai? Thăm bạn bè nào?"...



Những người bạn động viên: "Thôi, cứ về xem sao...Biết đâu có những bất ngờ nào đó..."



o0o​



Nó bước vào trường, bọn trẻ con đều ngoái nhìn và reo hò. Có lẽ chúng chưa bao giờ
thấy cô giáo nào xinh đến vậy...



"Con chào cô, chào cô..." - Những em học sinh lớp 6 tíu tít vây quanh nó. Bất ngờ, nó cười nhẹ: "Chào các em, chị là học sinh, nay chị về thăm trường" và tiếp tục nở nụ cười hạnh phúc.


Tất nhiên, ở hàng ghế giáo viên, ai cũng nhận ra nó là cựu học sinh, nhưng là học trò của ai thì...chịu. Một vài cô giáo thì thầm với nhau: "Cô bé đó xinh quá, nhưng nhìn rất lạ, đâu phải học sinh trường mình?", "Mình thì thấy vừa lạ vừa quen. Thì lớn rồi phải khác xưa nhiều chứ, chắc cô bé này hồi đó học rất giỏi, gương mặt thanh tú quá", "Đâu có, tui nhớ là tui có dạy nó thì phải. Nhìn cái dáng mảnh khảnh quen quen. Hồi xưa cô bé nhút nhát lắm..."



Ôm những cành hoa hồng còn ướt sương, hít thở sâu, nó nhẹ nhàng bước đến hàng ghế giáo viên, tặng hoa cho mỗi người. Ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì cả.


"Em chào cô. Chúc cô ngày 20/11 vui vẻ ạ. Dạ, cô không biết em đâu, em là học trò cũ ở trường nè cô, nhưng mà hồi xưa em thụ động lắm...Dạ, em học lớp 9A2. Dạ không, hồi trước em ngồi ở góc bàn gần cuối lận" - Các cô giáo liên tục hỏi thăm, và nó liên tục trả lời, kí ức thoáng hiện về, và dần dà cũng có người nhận ra được "vịt con" năm nào...



Vậy mà nó cứ ngỡ sẽ không ai biết đến sự tồn tại của nó trong trường cấp 2 xưa...



o0o​



"Ồ, My hả? Nhìn khác quá nha...Hồi xưa My nhút nhát lắm đúng không? Tại nhìn thấy quen quen, không nhớ không được."


"Ra là My. Bây giờ thấy bạn dễ thương hơn hồi trước đó. Sao, học trường gì vậy? Bên đó có nhiều bạn bè không?"




"Năm sau tính thi trường đại học nào My?"



Nó bị vây quanh bởi những người bạn...xa lạ, dù những người bạn này đã từng học
chung lớp với nó. Đơn giản thôi, vì cách đây vài năm, nó không hòa đồng, không cười tươi rạng rỡ như bây giờ...



o0o​



Đừng vội đổ tội cho hoàn cảnh. Quan trọng là thái độ của bạn trước những hoàn cảnh ấy.
 
B

baobinh44

chuyện này hay và cảm động quá....................................................
 
Top Bottom