Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Về đây được không chị?
Em thấy mệt lắm rồi, em thấy mình như không có sức sống. Đúng vậy, em ngoài real không có lấy bất cứ một ai bên cạnh, đều phải tự gồng mình, phải mỉm cười thật tươi để không khóc, để không yếu đuối. Nhưng thực chất, chị biết không? Em luôn cố gắng vì họ, em luôn yêu thương họ nhiều nhất có thể, cho họ rất nhiều, thế nhưng mà em luôn bị bỏ rơi, em chẳng nhận lại được gì,luôn chỉ là người đứng phía sau nhìn bạn mình 11 năm chơi thân với nhau vui vẻ cười nói với một người khác, bao lâu nay chẳng xem em là gì, nhiều lúc em tự hỏi rồi lại bật khóc, lúc gục mặt trên bàn khóc, em lại nhớ đến chị.
Em ước chị có thể ở bên em lúc này, em ước chị về với em..đừng bỏ em đi nữa, em cần chị...
Chị biết không? chỉ có mỗi chị biết bệnh trầm cảm của em, em luôn thay đổi tính cách của mình, thu mình trong cái thế giới hiện thực ngoài kia, em cảm thấy giờ em với cái gì cũng chán nản, em không còn tha thiết, không còn cần cái gì nữa, nhưng mà em chỉ cần chị. Đêm hôm ấy, cũng chính vì chán nản, em đã inb với cô gái tên là ĐK, em còn tưởng cô ấy cũng sẽ giống như bao người khác là chào hỏi xong để đó, 1-3 câu rồi từ giờ không thèm rep tin nhắn. Nhưng ĐK lại cho em cảm giác gần gũi đến lạ, cho em được cảm giác yêu thương, cái ngày đó cũng chính là ngày 20/7 lúc 22h30' câu nói của cô gái đó đã vực em dậy " Không sao, có chị ở đây rồi" và cũng là ngày 20/10 lúc 23h30' chị đã để lại cho em một câu " Mặc ấm vào nhé, và quên chị đi"
Chị đang coi em là trò đùa hay sao?
Chị sao có thể nói với em những lời vô tâm như thế được?
1 năm 3 tháng đối với chị có là gì không?
Chị không thể ở bên em đừng rời đi được sao?
Chị gặp chuyện gì có thể nói với em không được hay sao?
Cái đêm hôm ấy, em đã níu giữ chị bằng mọi cách, có thể nói đó là ngày em đã khóc rất nhiều, nhiều lắm...nhưng nước mắt có lăn dài, có ướt đẫm gối thì cũng chẳng là gì khi chị đã rời xa em mãi rồi. Chị đoán xem, viết đến đây thì em đang như thế nào?
Em đã sống tốt hơn trước rồi, thời gian để em hiểu được con người ai cũng sẽ phải rời đi vào một khoảng thời gian nhất định, không ai có thể bên mình mãi được, phải không chị?
Thế nên là em sẽ hứa với chị là từ giờ sẽ quên chị đi ,từ giờ em sẽ sống thật tốt, sẽ luôn mỉm cười với cuộc sống, ĐK của em à, phải luôn nhớ bbi bé nhỏ của chị nhé? Phải luôn dõi theo em nhé?
Đừng quên em.
20/7/2019-20/10/2020. [23:50]
Em thấy mệt lắm rồi, em thấy mình như không có sức sống. Đúng vậy, em ngoài real không có lấy bất cứ một ai bên cạnh, đều phải tự gồng mình, phải mỉm cười thật tươi để không khóc, để không yếu đuối. Nhưng thực chất, chị biết không? Em luôn cố gắng vì họ, em luôn yêu thương họ nhiều nhất có thể, cho họ rất nhiều, thế nhưng mà em luôn bị bỏ rơi, em chẳng nhận lại được gì,luôn chỉ là người đứng phía sau nhìn bạn mình 11 năm chơi thân với nhau vui vẻ cười nói với một người khác, bao lâu nay chẳng xem em là gì, nhiều lúc em tự hỏi rồi lại bật khóc, lúc gục mặt trên bàn khóc, em lại nhớ đến chị.
Em ước chị có thể ở bên em lúc này, em ước chị về với em..đừng bỏ em đi nữa, em cần chị...
Chị biết không? chỉ có mỗi chị biết bệnh trầm cảm của em, em luôn thay đổi tính cách của mình, thu mình trong cái thế giới hiện thực ngoài kia, em cảm thấy giờ em với cái gì cũng chán nản, em không còn tha thiết, không còn cần cái gì nữa, nhưng mà em chỉ cần chị. Đêm hôm ấy, cũng chính vì chán nản, em đã inb với cô gái tên là ĐK, em còn tưởng cô ấy cũng sẽ giống như bao người khác là chào hỏi xong để đó, 1-3 câu rồi từ giờ không thèm rep tin nhắn. Nhưng ĐK lại cho em cảm giác gần gũi đến lạ, cho em được cảm giác yêu thương, cái ngày đó cũng chính là ngày 20/7 lúc 22h30' câu nói của cô gái đó đã vực em dậy " Không sao, có chị ở đây rồi" và cũng là ngày 20/10 lúc 23h30' chị đã để lại cho em một câu " Mặc ấm vào nhé, và quên chị đi"
Chị đang coi em là trò đùa hay sao?
Chị sao có thể nói với em những lời vô tâm như thế được?
1 năm 3 tháng đối với chị có là gì không?
Chị không thể ở bên em đừng rời đi được sao?
Chị gặp chuyện gì có thể nói với em không được hay sao?
Cái đêm hôm ấy, em đã níu giữ chị bằng mọi cách, có thể nói đó là ngày em đã khóc rất nhiều, nhiều lắm...nhưng nước mắt có lăn dài, có ướt đẫm gối thì cũng chẳng là gì khi chị đã rời xa em mãi rồi. Chị đoán xem, viết đến đây thì em đang như thế nào?
Em đã sống tốt hơn trước rồi, thời gian để em hiểu được con người ai cũng sẽ phải rời đi vào một khoảng thời gian nhất định, không ai có thể bên mình mãi được, phải không chị?
Thế nên là em sẽ hứa với chị là từ giờ sẽ quên chị đi ,từ giờ em sẽ sống thật tốt, sẽ luôn mỉm cười với cuộc sống, ĐK của em à, phải luôn nhớ bbi bé nhỏ của chị nhé? Phải luôn dõi theo em nhé?
Đừng quên em.
20/7/2019-20/10/2020. [23:50]
Last edited: