Về bài "Tự tình"-Hồ Xuân Hương

  • Thread starter huongmailagi9x@yahoo.com.vn
  • Ngày gửi
  • Replies 0
  • Views 877

H

huongmailagi9x@yahoo.com.vn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non
Vạn vật chìm trong màn đêm đen tối. Tiếng trống báo sang canh vang lên từng hồi… Canh 1, canh 2, rồi canh 3… Thời gian cứ trôi đi như thế, còn người đàn bà vẫn thui thủi một mình . Cả một “hồng nhan” yêu kiều, rực rỡ giờ lại phải “trơ” ra giữa “nước non”, chẳng được ai đoái hoài, quan tâm đến, hẳn là phải tủi thân, cô đơn nhiều lắm… Và chính trong phút giây cô đơn ấy, khi không được giãi bày, tâm sự với ai, khi chìm trong sự đợi chờ mòn mỏi, khắc khoải, có lẽ chăng nàng đã trở nên lo âu, tuyệt vọng biết bao… Rồi nàng đành tìm đến rượu để quên đi mọi thứ:
Chén rượu đưa hương say lại tỉnh
Than ôi! Rượu vào người thì say sưa là thế, nhưng say xong rồi thì lại phải tỉnh thôi… Lại phải trở về với thực tại cay đắng, khát khao vui vầy lứa đôi sao xa vời đến vậy:
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn
Là vầng trăng vẫn khuyết hay hạnh phúc của nàng vẫn chưa tròn đầy? Cảnh vật hiện lên như để phản chiếu cho nỗi bất hạnh của nàng. Chợt nhớ tới câu thơ của Nguyễn Du: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”…
Nhưng vầng trăng kia, dẫu cho khuyết, vẫn không ngừng chiếu sáng tới dương gian:
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn
Thế đấy! Rêu rồi đá, toàn những thứ vô tri vô giác, chúng còn được ánh trăng nhớ tới, được ánh trăng soi sáng long lanh… Còn người đàn bà thì lẻ loi trong đêm vắng, lặng lẽ ôm mối sầu tủi cực dồn nén trong tim buồn… Phải chăng, chính vì cảm giác bức bối ấy, cái việc trăng soi tỏ đá với rêu, nó cũng trở thành những sự “xiên ngang”, “đâm toạc”, tưởng chừng như bạo lực, phá phách lắm… Thế mới thấy, người phụ nữ đang khát khao được giải thoát đến nhường nào. Nàng phải chịu đựng nhiều lắm rồi, chẳng nhẽ lại tiếp tục cam lòng?... Đáng buồn thay, ở trên cuộc đời này, mọi chuyện đâu có dễ dàng được như ý muốn. Sau cơn say, nàng trở về với hiện thực, sau manh nha nổi loạn, nàng lại trở về với nỗi trăn trở, băn khoăn cho số phận của mình:
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con.
Giọng thơ chuyển từ trạng thái quyết liệt, mạnh bạo sang trạng thái trầm lắng, suy tư... Mùa xuân thiên nhiên cứ đi rồi lại đến, còn mùa xuân cuộc đời chỉ tới bên ta một lần rồi ra đi mãi mãi… Tuổi trẻ dần qua đi, mà tình yêu và hạnh phúc chỉ được “san sẻ tí con con”, cả một mảnh tình đã chẳng nhiểu nhặn gì, lại còn chỉ nhận được một phần vô cùng ít ỏi thôi… Đúng là thiệt thòi, khổ sở quá! Người đàn bà cất lên tiếng thở than cho thân phận hẩm hiu của mình, cũng là tiếng nói chung của vô vàn người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Lại nói đến tác giả Hồ Xuân Hương, ai cũng biết bà từng phải đi làm lẽ, vậy phải chăng bài thơ này ám chỉ cuộc đời bà? Ngay tựa thơ đã trả lời cho câu hỏi này. Hai chữ "tự tình" nghĩa là bộc lộ tình cảm, tâm tư của mình, thể hiện tâm hồn, thế giới nội tâm của mình, bày tỏ những gì mình đã trải qua... Xinh đẹp, giỏi giang là thế, song đường tình duyên lại lận đận, chông gai đến xót xa… Chịu làm lẽ mọn, chịu bị đối xử lạnh nhạt, bạc bẽo, chỉ được “tí con con” yêu thương, cuộc sống lứa đôi tựa vầng trăng khuyết chưa trọn vẹn…
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom