O
okok_okok4


Cảm nhận của em về nhân vật Lão Hạc trong vb ‘ Lão Hạc’ của tác giả Nam Cao.
Bài làm
Nhắc đến nền văn học Việt Nam thì không thể không nhắc đến Nam Cao, một nhà văn hiện thực xuất sắc. Tuy đã hi sinh trên đường công tác ở vùng sau lưng địch nhưng ông đã để lại cho đời rất nhiều tác phẩm ý nghĩa. Truyện ngắn ‘Lão Hạc’ được đưa vào chương trình dạy học ngữ văn 8 và đã đi sâu hơn vào lòng người đọc bởi sự sâu sắc của truyện.
Trong truyện ngắn, nhân vật lão hạc có lẽ là sự hiện thân của người nông dân trong xã hội phong kiến bởi cuộc sống của lão thật sự là một chặng đường khó khăn, vất vả. Vợ chết sớm đã đành, thế mà thằng con trai và cũng là người thân cuối cùng cũng bỏ ông mà đi. Đứa con không lấy được vợ, phẫn chí đi làm đồn điền cao su. Cuộc sống giản đơn của lão giờ đây có lẽ niềm hạnh phúc cuối cùng là cậu vàng, cậu bạn thân của lão, là một chú chó khôn ngoan và luôn bên cạnh ông. Sáng đi làm, chiều đi làm, tối là lúc lão dành thời gian để chơi với cậu vàng. Lão gọi cậu vàng cứ thể cậu là một thành viên trong gia đình vậy. Rồi lão bắt rận cho nó, tắm cho nó, cho nó ăn trong một cái bát như một nhà giàu, ăn gì cũng chia cho nó, gắp thức ăn cho nó, mắng yêu nó,...Những hành động trên cũng đã giúp cho ta hiểu được tình cảm giữa lão hạc đối với cậu vàng thật sự rất gắn bó.
Mấy năm con trai lão đi làm đồn điền cao su, lão vẫn không quên làm việc để dành dụm tiền cho con sau này để khi con về thì có tiền mà làm đám cưới và có chút vốn làm ăn. Lão hạc làm thuê khắp nơi mà chắc mẩm khi con về thế lão cũng đủ một trăm đồng bạc. ấy thế mà trời đâu giúp lão, trời đâu thương lão, để cho lão ốm một trận và tiền thì hết nhẵn. Sau trận ốm, lão hạc chẳng thể làm gì cả và cuối cùng, lão hạc đã quyết định bán cậu vàng. Lão xem cậu vàng như một người bạn thân nhưng cuối cùng lại quyết định bán nó vì còn một thứ còn quan trọng hơn, đó là mảnh vườn, nói gần hơn thifchinhs là con trai lão. Mỗi ngày cậu vàng ăn mất hào rười, hai hào mà giờ lão không thể làm ra tiền thì kiểu gì cũng phải dùng đến số tiề và mảnh vườn dành dụm cho con trai. Lão thương con trai như vậy thì sao mà lão nỡ đụng đến số tiền và mảnh vườn ấy chứ? Thế là cậu vàng đã bị bán đi trong tình yêu thương con vô bờ bến của lão hạc.
Sau khi bán cậu vàng, lão vô cũng day dứt. Lão nghĩ rằng tiếng kêu ư ử của cậu vàng chính là lời trách móc của cậu vàng dành cho lão. Lão buồn bà vì mình đã già rồi mà còn đi đánh lừa một con chó. Lúc lão hạc tâm sự với ông giáo, tuy nhìn giống như vui về những lão cười như mếu và đôi mắt ầng ầng nước. lão khóc hu hu như một đứa con nít vậy, và điều đó cho thấy lao hạc cảm thấy có lỗi khi bán đi cậu bạn thân của mình. Tác giả nam cao đã trải lòng khi viết điều này và nó khiến cho độc giả cảm nhận và thấu hiểu được tâm sự của lão hạc.
Không dừng lại ở sự việc trên mà nam cao còn tiếp tục khiến độc giả bất ngờ bởi cá chết dữ dôi của lão hạc. Sau những việc mình đã làm, lão hạc quyết định sẽ tự tử, nhưng trước đó, lão đã gửi tiền làm đám tang cho ông giáo, tiền dành dụm bao năm qua để gửi cho con và lão cũng đã từ chối sự gúp đỡ của ông gái. Điều đó cho ta thấy rằng dù đã đén mức đường cùng rồi nhưng lão hạc vẫn không cần đến lòng thương hại của người khác. Lúc lão hạc xin biinh tư bả chó, binh tư và ông giáo đều nghĩ rằng lão hạc sẽ đi ăn trộm để sống tiếp nhưng khi nhìn thấy cái chết dữ dội, đau đớn, thương tâm của lão hạc, họ mới nhẫn ra sự thật.
Qua nhân vật lão hạc, tác giả nam cao đã gián tiếp phê phán được chế độ phong kiến xưa đã không đảm bảo được quyền sống của con dân mình
Bài làm
Nhắc đến nền văn học Việt Nam thì không thể không nhắc đến Nam Cao, một nhà văn hiện thực xuất sắc. Tuy đã hi sinh trên đường công tác ở vùng sau lưng địch nhưng ông đã để lại cho đời rất nhiều tác phẩm ý nghĩa. Truyện ngắn ‘Lão Hạc’ được đưa vào chương trình dạy học ngữ văn 8 và đã đi sâu hơn vào lòng người đọc bởi sự sâu sắc của truyện.
Trong truyện ngắn, nhân vật lão hạc có lẽ là sự hiện thân của người nông dân trong xã hội phong kiến bởi cuộc sống của lão thật sự là một chặng đường khó khăn, vất vả. Vợ chết sớm đã đành, thế mà thằng con trai và cũng là người thân cuối cùng cũng bỏ ông mà đi. Đứa con không lấy được vợ, phẫn chí đi làm đồn điền cao su. Cuộc sống giản đơn của lão giờ đây có lẽ niềm hạnh phúc cuối cùng là cậu vàng, cậu bạn thân của lão, là một chú chó khôn ngoan và luôn bên cạnh ông. Sáng đi làm, chiều đi làm, tối là lúc lão dành thời gian để chơi với cậu vàng. Lão gọi cậu vàng cứ thể cậu là một thành viên trong gia đình vậy. Rồi lão bắt rận cho nó, tắm cho nó, cho nó ăn trong một cái bát như một nhà giàu, ăn gì cũng chia cho nó, gắp thức ăn cho nó, mắng yêu nó,...Những hành động trên cũng đã giúp cho ta hiểu được tình cảm giữa lão hạc đối với cậu vàng thật sự rất gắn bó.
Mấy năm con trai lão đi làm đồn điền cao su, lão vẫn không quên làm việc để dành dụm tiền cho con sau này để khi con về thì có tiền mà làm đám cưới và có chút vốn làm ăn. Lão hạc làm thuê khắp nơi mà chắc mẩm khi con về thế lão cũng đủ một trăm đồng bạc. ấy thế mà trời đâu giúp lão, trời đâu thương lão, để cho lão ốm một trận và tiền thì hết nhẵn. Sau trận ốm, lão hạc chẳng thể làm gì cả và cuối cùng, lão hạc đã quyết định bán cậu vàng. Lão xem cậu vàng như một người bạn thân nhưng cuối cùng lại quyết định bán nó vì còn một thứ còn quan trọng hơn, đó là mảnh vườn, nói gần hơn thifchinhs là con trai lão. Mỗi ngày cậu vàng ăn mất hào rười, hai hào mà giờ lão không thể làm ra tiền thì kiểu gì cũng phải dùng đến số tiề và mảnh vườn dành dụm cho con trai. Lão thương con trai như vậy thì sao mà lão nỡ đụng đến số tiền và mảnh vườn ấy chứ? Thế là cậu vàng đã bị bán đi trong tình yêu thương con vô bờ bến của lão hạc.
Sau khi bán cậu vàng, lão vô cũng day dứt. Lão nghĩ rằng tiếng kêu ư ử của cậu vàng chính là lời trách móc của cậu vàng dành cho lão. Lão buồn bà vì mình đã già rồi mà còn đi đánh lừa một con chó. Lúc lão hạc tâm sự với ông giáo, tuy nhìn giống như vui về những lão cười như mếu và đôi mắt ầng ầng nước. lão khóc hu hu như một đứa con nít vậy, và điều đó cho thấy lao hạc cảm thấy có lỗi khi bán đi cậu bạn thân của mình. Tác giả nam cao đã trải lòng khi viết điều này và nó khiến cho độc giả cảm nhận và thấu hiểu được tâm sự của lão hạc.
Không dừng lại ở sự việc trên mà nam cao còn tiếp tục khiến độc giả bất ngờ bởi cá chết dữ dôi của lão hạc. Sau những việc mình đã làm, lão hạc quyết định sẽ tự tử, nhưng trước đó, lão đã gửi tiền làm đám tang cho ông giáo, tiền dành dụm bao năm qua để gửi cho con và lão cũng đã từ chối sự gúp đỡ của ông gái. Điều đó cho ta thấy rằng dù đã đén mức đường cùng rồi nhưng lão hạc vẫn không cần đến lòng thương hại của người khác. Lúc lão hạc xin biinh tư bả chó, binh tư và ông giáo đều nghĩ rằng lão hạc sẽ đi ăn trộm để sống tiếp nhưng khi nhìn thấy cái chết dữ dội, đau đớn, thương tâm của lão hạc, họ mới nhẫn ra sự thật.
Qua nhân vật lão hạc, tác giả nam cao đã gián tiếp phê phán được chế độ phong kiến xưa đã không đảm bảo được quyền sống của con dân mình