Xin lỗi đã hiểu nhầm ý của bạn.
Tơ thấy bạn hiểu khá đúng vấn đề rồi đấy chứ: trong VHTĐ cảm xúc của nhân vật hay được quan sát từ cái nhìnđã chiều: hành động, cảnh vật (tả cảnh ngụ tình), chứ ít khi để cho nhân vật tự lên tiếng với lòng, thường phải có một ai khác nói thay, để bộc bạch ra beê ngaòi. Buồn, nhưng không ai dám nói mình buồn, maàphải dợi một ai hỏi tới, hoặc một cái gì dó đêểgửi gaắmtaâ tư. Cảnh trong thơ văn là cảnh tĩnh, do đó câu chữ thường rất hàm súc, đủ để cho mỗi từ, mỗi ý đều phải làm toát lên thần thái, tình cảm
VD: Lối xe ngựa cũ hồn thu thảo
Thành cũ lâu đài bóng tich dương
14 chữ thiếu chữ nào đều làm cho đoạn thơ trở nên không rõ nghĩa
Cảnh vật cũng thường rất tĩnh lặng, không phải là cảnh đông. Cảnh trong văn thơ trung đại là cái nền để gửi gắm tâm trạng, khi ít có miêu tả nội tâm:
cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Trong văn học hiện đại, bút pơháp đối thoại nội tâm được thể hiện nhiều hơn, hành động có phần ít đi. Những rung cảm sâu xa làm biến đổi cấu trúc câu văn, bớt hàm súc và linh hoạt hơn:
Tiếng địch thổi
nao nao trong vắt
Trời đầy mây xanh ngắt màu lơ
Hai từ nao nao thổi vào câu thơ một thoáng "run rẩy". Vẫn là những cảnh ấy, nhưng nhà thơ đã trực tiếp đi vào tâm hồn mình, tìm ở đấy những rung động biến hoá:
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn
có thể nói cảnh & hành động lúc này không phải nơi nhà văn, nhà thơ gửi gắm,ấcnhr lên xuống theo lòng họ mà buồn, biến đổi theo tâm trạng họ, không rõ là canh thực hay cảnh hư ( cảnh ở vhtđ có biến doỏi theo tâm trạng, nhưng nó là cảnh tĩnh, nó gợi mối buồn, còn cảnh trong VH hiện đại thì được vun đắp lên bởi nỗi buồn- cảm xúc)
Hay nói tương tự nguyễn đình thi trong một tác phẩm ở lớp 12: không rõ ta buồn vì cảnh, hay là vì cảnh theo ta mà buồn, mà vui.
Tớ thấy đây là một chủ đề tương đối khó không thể trả lời rành rọt ngay được. Các bạn hãy cùng vào thảo luận để tìm ra câu trả lời đầy đủ nhất nha