[văn12]bài viết

T

thancuc_bg

Last edited by a moderator:
T

thancuc_bg

các mod nhà ta nghỉ ăn tết hết rồi sao nhỉ?.:D
chiều phải đi lên trường rồi mà chẳng thấy ai.
 
D

dammayhong

Mod mới đc giúp cậu hả??

câu 1: Phân tích hình tượng ng làng xô ma trong''rừng xa nu''

Phân tích con người xô ma thì mình nên phân tích từng nhân vật trong truyện nha :D

* Nhân vật T Nú:

- Là 1 chiến sĩ Cm và là biểu tượng cho con người Tây Nguyên
- Là 1 người “ bụng sạch như nước suối làng ta “ ( ngày xưa thôi cậu à, chứ như bây giờ thì…hic! ^^ )
- Hơi lầm lì, gan góc khi học chữ ko vào anh “ cầm một hòn đá, tự đập vào đầu, chảy máu ròng ròng” ( eo sao mà ghê thế, đập đá vào đầu? :(( sợ! ). T nú thật là nghiêm khắc với bản thân!
- T nú thông minh, sáng dạ khi liên lạc cho anh Quyết từ huyện về
- Hoàn cảnh của T nú rất đáng thương nhá : mất mát, đau thương: cho mẹ mất sớm, T nú mồ côi :(
- Khi giặc về làng, chúng đã bắt và tra tấn bằng gậy sắt vợ con anh đến chết, T nú đau khổ
+ đôi mắt anh như 2 cục lửa lới
+ hét dữ dội
+ nhảy xổ lên....
Anh ko cứu đc vợ con và bị bắt, bị đốt 10 đầu ngón tay
“ Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy ở bụng. Máu anh mặn chát ở đầu lưỡi. Răng anh đã cắn nát môi anh rồi ( huhu,..). Anh ko kêu lên, Anh quyết nói: “ người cộng sả ko thèm kêu van”
( ui ui.. đau lắm. á á.. đau quá:(( )
===> đau thương này là mãi mãi, căm ỵân, đau đớn đang diễn ra trong cơ thể T nú
Nhưng bàn tay ấy vẫn tiếp tục cầm súng, tìm giặc để chừ trị
* T nú và cuộc nổi dậy của dân làng:

- Diễn ra trong đêm T nú bị đốt 10 đầu ngón tay, dân làng nổi dậy cứu đc T nú, tiêu diệt giặc
+ quật khởi, bùng lên là sự đồng khởi
+ Câu chuyện của T nú đau thương – câu chuyện của thời đại
+ Sau đau đớn đó, T nú trưởng thành, theo CM
+ T nú ( số phận và tính cách ) tiêu biểu cho con người Tây Nguyên, trung thành với CM
===> Sáng ngờì 1 chân lí :
CHỈ CÓ CẦM VŨ KHÍ ĐỨNG KÊN LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT MỚI BẢO VỆ NHỮNG GÌ THIÊNG LIÊNG NHẤT :D

* Nhân vật cụ Mết :
“ông cụ vẫn quắc như xua, râu bây giờ đã dài tới ngực và vẫn đen bóng, mắt vẫn sáng và xếch ngược, vết sẹo ở má bên phải vẫn láng bóng. Ông ở trần, ngực căng như 1 câu xà nu lớn”
- là người lớn tuổi nhất làng
- giản dị nhưng sâu sắc “ chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo!..”
- là người giữ và truyền lửa cho các thế hệ
- Cụ là niềm tin, là người tổ chức và tập hợp dân làng đoàn kết chống giặc…là linh hồn của làng xô ma trong cuộc đồng khởi vĩ đại

* Nhân vật Mai và Dít:

- Gan dạ, dũng cảm, thông minh
- Là vẻ đẹp hiện tại, có hi sinh, mất mát vẫn vững vàng

* Nhân vật bé Heng:

- Là thế hệ tiếp nối gan góc
- Có ý thức trách nhiệm với CM

===> Mỗi nhân vật mang tính biểu trưng cho sự tiếp nối thế hệ
==> tinh thần bất khuất ==> họ làm nên 1 rừng xà nu
HỌ MANG NÉT ĐẸP CỦA CON NGƯỜI TÂY NGUYÊN

Chúc bạn thành công !
Tuần mới vui vẻ nha !
;)
 
D

dammayhong

^^

Điểm giống nhau giữa Mị và A Phủ

Mị và A Phủ đều là những con người bé nhỏ, khốn cùng, bị tước đoạt quyền sống, quyền làm người trong xã hội miền núi trước cách mạng.

Bạn phân tích về 2 nhận vật để thấy sự giống nhau đó nha

Mị: Là 1 cô gái trẻ đep, yêu đời, nhiều ước mơ bỗng chốc biến thành con dâu trừ nợ của nhà thống lí. Cũng chính từ đây, cuộc sống của cô trở nên u uất, không lối thoát…” mỗi ngày Mị càng ko nói, lùi lũi như con rùa tron xó cửa”
Ở đây, Mị còn bị áp chế về mặt tinh thần, xúc phạm lòng tự trọng, bị bóc lột như nô lệ, làm việc như 1 công cụ lao đông“ con trâu, con ngựa làm còn có lúc, đêm nó còn đứng gãi chân, đứng nhai cỏ, dàn bà nhà này thì vui vào việc cả đêm lẫn ngày”
Mất tự do, bị giam cầm trong 1 căn phàng kín mít, sống trong trạng thái như chết
Mị sống cuộc sống tê liệt về cảm giác, sống âm thầm ko biết đến nỗi khổ
===> sống trong trạng thái vô thức, buông xuôi số phận
Tuổi thanh xuân của cô cũng bị giam hãm…

Giờ đến A Phủ:
Hoàn cảnh nghèo khó, phẩm chất tốt :D
Giống như Mị, vì đánh A Sử nênA Phủ cũng trở thành người làm công gạt nợ cho nhà thống lí, bị trói đánh và bị phạt vạ 100 đồng cơ ( ghét! )
A phủ trở thành con nợ truyền kiếp “ mày ko có trăm bạc thì tao cho mày vay để mày trả nợ. Bao giờ có tiền giả thì tao cho mày về, chưa có tiền thì tao bắt mày ở làm con trâu, cong ngựa cho nhà tao ( giống Mịi nè :D ). Đời mày, đời con mày, đời cháu mày tao cũng bắt thế, bao giờ hết nợ tao mới thôi” ( hic! :(( )
A phủ cũng phải làm quần quật ở rừng
Khi mất bò, anh bị trói đứng….
A phủ ko chỉ bị hành hạ về thể xác mà còn bị boc lột về tinh thần. Nếu như Mị bị tê liệt sự phản kháng thì A phủ ở lâu cũng vậy. Từ 1 chàng trai can đảm, ko chịu khất phục trước cái ác vậy mà A phủ đã trở nên cam chịu làm nô lệ nhà thống lí…

==> thái độ lên án, tố cáo của tác giả

Chính sự giống nhau về hoàn cảnh như thế đã khiến cho Mị và A phủ gặp nhau, đồng cảm đã khiến Mị có hành động bộ phát nhưng quyết đoán đó là cới trói cho A phủ. Đây là quyết định của nhận thức, bất ngờ như hợp lí và tất yếu. Đó là con đường duy nhất, Mị giải thoát cho A phủ cũng là giải thoát cho chính mình. Bản năng sinh tồn đã khiến Mị chạy theo A phủ…giải thoát cho cuộc đời mình
Đến Phiêng Sa, họ đc giác ngộ CM và nên vợ nên chồng
===> Ca ngợi sức sống tiềm tàng mãnh liệt của con người: sức sống hồi sinh thì nó là ngọn lửa ko bao giờ bị dập tắt
===> hành động phản kháng để chống lại sự chà đạp, lăng nhục của kẻ ác để giải phóng mình :D

Ừm..mình chỉ biết có vậy thôi, hi vong sẽ giúp bạn đc phần nào
Ý, có câu này hay, bạn cho vào bài cho sinh động :D
“Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...” (Mùa lạc - Nguyễn Khải)

Chúc bạn thành công nha
! ;)
 
P

phamminhkhoi

cau 1: người dân làng xô man là đại diện cho cộng đồng người dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mĩ: chân thwujc, chất phác, thật thà những kiên cường đi theo cách mạng với niềm tin vô tận vào Đảng, vào kháng chiếc, người dân ngôi làng đó, cứ một người ngã xuống thì lại sẽ có một người đứng dậy (chú ý hình tượng cây xà nu). Đó là ngôi làng đã sản sinh ra những người cộng sản, những người chiến sĩ cách mạng, những người quần chúng trung kiên. langf xô man và rừng xà nu là hình tượng nói lên cuộc chiến đấu của nhan dân toàn miền nam đang thời kỳ lan rộng. Nhứng Tnus, Mai, Dít, anh Quyết, cụ Mết....mãi mãi là những tấm gương sáng cho Đảng, cho chiến sĩ miền nam và nhân dân cả nước tỏng thời kỳ mà : xẻ dọc trường sơn di cứu nước, mà lòng phơi phớui dậy tương lai...."

Làng xô man trong Nguyễn Trung Thành hơi phảng phất hình tượng của cộng đồng người Việt trong truyền thuyết, ở đó có những con người, những cá nhân kiệt xuát, những người anh hùng cách mạng mang lý tưởng cao đẹp sống chết với kẻ thù, những người quần chúng ngây thơ trong cuộc sống nhưng dứt khoát với thực dân đế quốc, có thế hệ trước và thế hệ sau. Làng xô man không phải một tập thể xác định mở một làng nào đấy một buồn nào đấy một xã một phường nào đấy, nó là làng quê Việt nam, với những con người Việt Nam qua nhiều thế hệ, nhiều thời đại và nhiều địa phương. Nó nêu lên một chân lý thời đại: Đáp lại bạo lực phản cách mạng chỉ có bạo lực cách mạng, muốn có bạo lực cách mạng thì cả dân tộc phải đứng lên, chung sức chung lòng. Làng xô man, và nhiều ngôi làng khác trong thời kỳ đấy, như rừng xà nu huớng sáng, qua nhieu the hệ đã đóng góp cho Tổ quốc những con người tinh tuý nhất của mình, để tìm đến với chân lý để giải phòng hiện tại khổ đau.

2. Mị và A Phủ đều là những con người quần chúng bị áp bức, chèn ép, xô đẩy trong xã hộih phong kiến vô vàn những bát công, nhưng Mị là người quần chúng đã bị "thụ động hoá": sự sống của Mĩ, miếng cơm, manh áo và suy nghĩ đều đã đi theo một lối mòn tù túng, khi sự sống và cả tinh thần đều bị giam lỏng không cho thấy ánh sáng bên ngoài; thì A Phủ lại là con người luôn muốn vượt qua những bất công trong xã hội để tìm ra con đường giải phong mình . Cú đấm của A Phủ xuống A sử chính là đòn giáng trả đầu tiên của người lao động xuống đầu bọn phong kiến thực dân và bè lũ tay sai thống trị, nhưng chưa đủ để dập tắt hoàn toàn cái bóng đêm của tội ác, A Phủ bị bắt, bị trói, bị đnahs, bị xoay đủ đường. Cuộc gặp gơx giữa Mị và A Phủ trong "ngục thất" nhà thống lý chính là cuộc gặp gỡ lịch sử giữa những nguwoif quần chúng, đã thức tỉnh khát vọng làm người và khát vọng tự do trong con nguwoif MI. Xuyên suốt qua màn đêm dày tối của chế độ, hai người đã tìm đến với ánh sáng suy nhất của Đảngm, của cách mạng, sẽ đưa dân tộc đến tự do.
 
Top Bottom