Hưng Đạo Vương và bà hàng nước
Chuyện kể rằng:
Hưng Đạo Vương, một chiều xưa, đến bến Bạch Đằng
Đăm đắm nhìn dòng sông mênh mông sóng bạc
Bờ trắng bông lau, xanh rì cỏ lác
Hướng bắc, núi liền núi, mây quần mây
Quạ đen từng bầy
Chập chờn bóng giặc.
Vầng trán Vương nhan một nét lông mày
Quân Nguyên - Mông kiêu căng tự đắc
Vó ngựa bay, giày xéo nát phương Tây
Đạp đổ mọi thành trì, vương quốc
Cả Trung Hoa đã cúi đầu khuất phục
Chỉ còn ta. Có lẽ nào chịu nhục ?
Không ! Ba trăm năm trước Ngô Quyền
Đã đánh tan cả đạo hải thuyền
Giặc Nam Hán
Tại sông này, Bạch Đằng Giang hùng vĩ
Hàng cọc gỗ đã dựng lên chiến luỹ.
Ôi Ngô Vương, vị anh hùng lẫm liệt Đường Lâm
Ngọn cờ người đã xoá tan thời Bắc Thuộc nghìn năm
Xin dạy cho ta binh thư thuở trước.
Trần Hưng Đạo bước đi từng bước
Trên bờ sông, chợt thấy mái lều nan
Quán nước nghèo. Lửa đỏ lò than
Một bà lão đang đun sôi chè vối.
Vị trưởng ghé vào, ngồi trên hòn đá cuội
Nhỏ nhẹ xin mua một bát nước ấm lòng
Bà quán cười: "Ai bán nước đâu ông ?"
Và rót một tô đầy ngọt chát.
Khách liền uống một hơi cạn bát
Mắt tinh anh nhìn bà cụ hồi lâu
" Cụ ơi ! Cho tôi hỏi một câu:
Sông nước này, triều lúc nào lên xuống?"
Bà điềm nhiên: "Nước chè ngon, xin mời ông uống
Tôi già rồi, chẳng biết gì đâu
Nghe người xưa kể lại: Giặc Tàu
Thuyền biển lớn vào Bạch Đằng, lên ngược
Vua biết trước đã sai dân đóng cọc lim dưới nước
Sáng triều lên năm thước, chiều triều rút xuống liền
Hàng cọc xiên đâm thủng đáy trăm thuyền
Giặc chết sạch. Mặt sông tràn máu đỏ
Nên đất nước được an cư từ đó...
Ông cha mình giỏi lắm, ngài ơi!"
Trần tướng quân ngẩng mặt lên trời
Rồi cúi lạy bà quán già ngơ ngác.
Giặc hùng hổ đến kia. Bạch Đằng giang sóng bạc
Trống chiêng vang rừng núi. Gươm giáo cung tên
Ào ào vây ba vạn quân Nguyên
Nghìn cọc lim bọc sắt đâm thủng sáu trăm thuyền
Ô Mã Nhi xác lềnh lềnh, dòng sông dềnh máu chảy
Chiến công tiếp chiến công, giặc Nguyên - Mông ba lần liền đại bại
Nhớ ân nhân, Hưng Đạo Vương về lại bến sông xưa
Vẫn bờ cỏ xanh, bông trắng lau thưa
Nhưng chẳng thấy đâu lều tre quán cũ
Chẳng ai nhớ, ai quen bà cụ.
ÔI, Người là ai, bà mẹ quên ta hay tiên Phật hỡi Bà ?
Bảy trăm năm... Lịch sử trôi qua
Bạch Đằng giang này dào dạt bến phà
Bờ Yên Hưng, dười bóng đa, lặng lẽ miếu "Vua bà"
Bà hàng nước ngày xưa, bên đền Thánh
Và ba trăm cọc lim, nhọn hoắt chông
Đứng giữa trời, kiêu hãnh.
Tố Hữu