[Văn] UPU

A

angel_97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

zạk zạk...sau đây là bài dự thi UPU của 1 người bạn :D...nó nhờ e post dùm và xjn mọi người cái ý kiến về bài này ạ ^^~...
Mọi ng` cho e cái nhận xét nhé :)
--------------------------------------------------------------------

Đề bài: Hãy tưởng tượng em là một loài cây trong rừng. Em hãy viết thư gửi đến một người để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng
(giới hạn : 800 chữ)
---------------------------------------------------------------------------------



Sóc Trăng, ngày ... tháng ... năm ...


Chào ngài "Thần Chết" của thiên nhiên!


Mấy ngày nay, việc chính trị xã hội đất nước hay thế giới gì đó của ngài vẫn tiến triển tốt chứ? Nếu đúng vậy thì tôi quả là không sai khi chọn ngài. Thật ra, tôi chỉ muốn thắc mắc một vài điều về chính tôi và tôi biết, chỉ có những người như ngài mới có thể trả lời được. Trước giờ, tôi vẫn tự hỏi: "Tôi là ai?" và giờ tôi lại tự hỏi: "Mình còn sống được bao lâu nữa?"


Từ cái ngày tôi vừa mở mắt nhìn trời, tôi đã rất muốn đi tìm lại chính tôi. "Tôi là ai?". Tôi quá khác với những người xung quanh. Đôi chân tôi từ nhỏ đã bị chai mòn mà tôi chẳng thể hiểu nổi lý do. Thân thể người ta ai cũng đều bình thường, phủ một màu xanh và nâu hiền hoà. Còn tôi, tím và đỏ chói mắt, đầy phản cảm. Tôi thắc mắc sao con người ta cứ cao cứ lớn lên mãi. Còn tôi, cứ lùn cũn cỡn, thân bèo bọt mong manh như đã chết. Với vài điều khác người đó của tôi thì dù có bị sét đánh tan tành cũng chẳng ai nhận tôi làm con, chẳng ai coi tôi là bạn. Vì đơn giản: họ chỉ xem tôi là một cái cây bị đột biến. Vậy "tôi là ai?"


Rồi một ngày, tôi cũng hiểu rõ lý do làm tôi ra nông nỗi như vậy. Thực chất, tôi đã cắm rễ và lớn lên trên một chai thuốc hoá học của ai đó để lại. Cứ ngày qua ngày, tôi càng kỳ dị hơn, đến nỗi tôi có thể bứng cả gốc rễ mình lên mà đi khắp mọi nơi. Tôi đi từ nơi này sang nơi khác, từ khu rừng này sang khu rừng khác và cuối cùng, tôi đã đến một nơi.


Tôi như lạc mất hồn khi biết được khu đất hoang trần trụi trước mặt tôi từng là một nơi rừng xanh biêng biếc của vô số loài cây lâu năm. Loài địa y ở đây bảo đã có một đoàn người lạ đến trước tôi vài ngày và họ đã đốn hết cây để lấy gỗ một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Ai tưởng tượng nổi không? Ngài nghĩ xem, ngài sẽ đau biết nhường nào khi bị lưỡi cưa, từ từ, từ từ xẻ ngang thân. Ngài cầm lòng nỗi hay không khi nhìn từng người từng người bạn của mình lần lượt ngã xuống? Và nếu ngài thử nghĩ mình là mấy tên lâm tặc đó thì liệu ngài có biết ngài đã làm một việc, một tội ác tày trời đến mức nào không?


Tôi đã phải chịu cái nắng gay gắt, lết từng bước đi cực khổ trên những vùng đất hoang tàn như thế. Tôi suýt bị dòng lũ cuốn trôi từ trên núi cao xuống mặt đất. Tôi đã phải nhắm mắt bịt mũi chạy thật xa ra khỏi chốn địa ngục toàn khí độc. Tôi như muốn khóc khi nhận ta cái địa ngục đó chính là nơi mà hàng trăm người bạn của tôi đang sinh sống. Nhưng, nhưng mà... tôi không thể khóc bởi trước mắt tôi, một cơn mưa mà tôi cứ tưởng sẽ gieo mầm cho sự sống rừng xanh, giờ đã phá hủy hoàn toàn chốn cỏ cây vốn đang tươi tắn, bình yên.


Giây phút ấy, tôi như ngã quỵ xuống. Tôi không thể khóc và cũng chẳng thể cười. Tôi chỉ biết lặng người, nhìn tất cả dàn biến mất, từ phút đến từng giây, nhạt nhoà, từng chút từng chút một. Tôi đã bước đi trên một cuộc hành trình dài và chứng kiến biết bao cảnh đau lòng những khoảnh khắc đáng thương xót về những người bạn của tôi. Giờ đây, bằng những gì tích góp được sau cuộc hành trình, tôi sẽ nói cho ngài biết, những đìêu mà ngài cần phải biết, ngay lúc này đây!


Cả đời cây xanh chúng tôi đã phục vụ hết mình cho cuộc sống của con người và động vật mà không cần bất cứ sự đền đáp nào. Chúng tôi có thể tạo ra nguồn ôxi cho con người và động vật hô hấp từ chính chất thải của họ. Ở mật độ dày và diện tích lớn, chúng tôi lọc khí, làm môi trường luôn sạch sẽ. Ở dạng rừng, chúng tôi giúp cân bằng hệ sinh thái và làm cuộc sống của con người tràn đầy màu sắc để tất cả trở nên có ý nghĩa hơn. Trong khi đó, con người lại đáp trả chúng tôi bằng những hành động không thể tha thứ nổi. Chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu để lật lại cái hình ảnh bạn bè mình, từng người từng người bị đốn xuống và chết đi.

Giờ đây, tôi xin nói rằng, những cư dân cây xanh chúng tôi chỉ sống bởi chúng tôi cần và được sống, chứ chằng còn thiết tha gì cái thế giới loài người kia nữa. Chúng tôi sẽ chờ và sẽ đợi!

Chúng tôi sẽ đợi đến một ngày, nước lũ dâng ngập khắp những đồng bằng màu mỡ. Chúng tôi sẽ cười vào một những kẻ tham lam đã đốn ngã chúng tôi chỉ để làm lợi cá nhân.

Chúng tôi sẽ đợi đến lúc cát bụi tung bay trên cả một vùng trời rộng lớn. Lúc đó, chúng tôi sẽ cười hả hê sung sướng và tự hào vì chỉ có chúng tôi mới có thể tự vệ trước làn mưa bụi đó.


Chúng tôi sẽ chờ đến ngày, màn sương đầy độc hại do con người tạo ra sẽ đầu độc chính họ. Rồi chúng tôi sẽ lợt lờ nhìn con người ngã quỵ như chính sự ích kỷ nhẫn tâm vốn có của họ.


Chúng tôi sẽ cứ để bầu trời thêm rực lửa, để thấy từng người từng người bị nung nóng trong cái lồng kính nặng mùi CO2. Chúng tôi sẽ dửng dưng nhìn từng lực địa chìm dần dưới mực nước biển cuồn cuộn, đầy oán thù và căm giận.


Chúng tôi sẽ chờ đến thời khắc tầng ô-zôn bị phá vỡ hoàn toàn để chứng kiến cảnh mọi thứ đều bị huỷ diệt bởi tia cực tím. Chúng tôi sẽ rất vui mừng khi biết rằng mình và số phận làm cây xanh giờ đã được giải thoát.


Và nếu tất cả vẫn cứ tiếp diễn mãi như thế này thì chúng tôi sẽ chờ và sẽ đợi. Một ngày mà con người phải tự nhận ra và rửa sạch lỗi lầm của họ. Khi đó, chỉ có quay lại mà quỳ lạy van xin chúng tôi, những kẻ vô tri vô giác thì mới có cơ may sống sót được.


Vâng! Đây là những gì tôi có thể suy nghĩ và ghi ra khi ngôi nhà - khu rừng xanh cùng rất nhiều những người bạn thân yêu của tôi đang bị đầu độc một cách đáng thương. Xin hãy trả lời cho tôi biết: "Tôi còn sống được bao lâu nữa?" - trong màn khói khủng khiếp này!?


Tôi sắp chết! Mong rằng cánh bướm địa ngục có thể đưa bức thư này đến tay ngày. Đừng cứu tôi! Vì tôi đã chết từ lúc bức thư này chưa đến tay ngài. Nhưng xin hãy cứu lấy bạn bè của tôi, cứu lấy màu xanh của thế giới này. Nếu cuộc đời này và cái chết của tôi có thể đổi lấy sinh mạng quý giá của màu xanh, của muôn loài, trên Trái Đất này, tôi sẵn lòng ra đi, từ bỏ quãng đời phiêu bạt đi tìm nguồn sáng sinh tồn của mình.


Xin lỗi và cảm ơn!


Kính thư!

Ký tên
Loài cây vô danh
 
H

hongnhung.97

- Giọng văn ấn tượng
- Cách diễn đạt mạch lạc
- Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật: nổi bật là nhân hóa--> tạo một sự lôi cuốn cho người nghe
- Liện hệ câu chặt chẽ
- Dẫn dắt người đọc bằng sự cao trào của bài
- Sử dụng câu nghi vấn, câu cảm thán--> thuyết phục + gây cho người đọc những tình cảm--> không làm tác phẩm bị khô
...

Tuy nhiên:
- Nhiều đoạn + ý gây cho người đọc sự hiểu lầm, hay hiểu sai nội dung
- Nên thêm các dẫn chứng dưới dạng số liệu để tăng sức thuyết phục
- Luận điểm phù hợp, tuy nhiên chưa được triển khai toàn diện
...

P/s Chỉ là nói tùm lum nên có gì sai mong bà con góp ý hộ ah :p
 
N

nhoc_bettyberry

1. ưu điểm:
- Sáng tạo ( Nếu ko muốn nói là rất sáng tạo ^^) về cốt truyện của bức thư. Bạn tự hóa thân vào một cây bị cắm vào chất hóa học và biến dạng đã làm lôi cuốn và ng đọc hứng thú :)
- Giọng văn khá mạch lạc, hấp dẫn
- Nd đc :D
2. Tuy nhiên, cũng có khuyết điểm như:
- Suy nghĩ hơi tiêu cực ( Cái này có thể nhận thấy qua từng câu)
- Cái đoạn "hậu quả" của con ng nếu cứ tiếp tục ý ;) Có lẽ bạn nói hơi quá sẽ làm ng đọc bức xúc đó, nên chỉnh trang lại téo :)
Vs lại, bảo bạn bà sửa trạng ngữ này nhé, có vẻ nó ko hay và hopự cho là lắm :D
 
A

angel_97

- Giọng văn ấn tượng
- Cách diễn đạt mạch lạc
- Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật: nổi bật là nhân hóa--> tạo một sự lôi cuốn cho người nghe
- Liện hệ câu chặt chẽ
- Dẫn dắt người đọc bằng sự cao trào của bài
- Sử dụng câu nghi vấn, câu cảm thán--> thuyết phục + gây cho người đọc những tình cảm--> không làm tác phẩm bị khô
...

Tuy nhiên:
- Nhiều đoạn + ý gây cho người đọc sự hiểu lầm, hay hiểu sai nội dung
- Nên thêm các dẫn chứng dưới dạng số liệu để tăng sức thuyết phục
- Luận điểm phù hợp, tuy nhiên chưa được triển khai toàn diện
...

P/s Chỉ là nói tùm lum nên có gì sai mong bà con góp ý hộ ah :p

~~>^^ Tks Nhug đã cho ý kiến nhé :)...mik` sẽ bảo nó khắc phục:D

1. ưu điểm:
- Sáng tạo ( Nếu ko muốn nói là rất sáng tạo ^^) về cốt truyện của bức thư. Bạn tự hóa thân vào một cây bị cắm vào chất hóa học và biến dạng đã làm lôi cuốn và ng đọc hứng thú :)
- Giọng văn khá mạch lạc, hấp dẫn
- Nd đc :D
2. Tuy nhiên, cũng có khuyết điểm như:
- Suy nghĩ hơi tiêu cực ( Cái này có thể nhận thấy qua từng câu)
- Cái đoạn "hậu quả" của con ng nếu cứ tiếp tục ý ;) Có lẽ bạn nói hơi quá sẽ làm ng đọc bức xúc đó, nên chỉnh trang lại téo :)
Vs lại, bảo bạn bà sửa trạng ngữ này nhé, có vẻ nó ko hay và hopự cho là lắm :D

~~> Tks pà nha :D...để tuj chuyển lời dùm tới ổng;))
 
M

meobachan

Mấy ngày nay, việc chính trị xã hội đất nước hay thế giới gì đó của ngài vẫn tiến triển tốt chứ? Nếu đúng vậy thì tôi quả là không sai khi chọn ngài.




Hai câu này không rõ ý nghĩa muốn nói gì. :-/ Câu đầu tiên thì dùng ngôn ngữ nói hơn là ngôn ngữ viết qua từ "gì đó" - không nên đưa ngôn ngữ nói vào bài văn, như thế sẽ tạo cho bài viết của mình thêm chất văn hơn. :)

Tôi như lạc mất hồn khi biết được khu đất hoang trần trụi trước mặt tôi từng là một nơi rừng xanh biêng biếc của vô số loài cây lâu năm. Loài địa y ở đây bảo đã có một đoàn người lạ đến trước tôi vài ngày và họ đã đốn hết cây để lấy gỗ một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Ai tưởng tượng nổi không? Ngài nghĩ xem, ngài sẽ đau biết nhường nào khi bị lưỡi cưa, từ từ, từ từ xẻ ngang thân. Ngài cầm lòng nỗi hay không khi nhìn từng người từng người bạn của mình lần lượt ngã xuống? Và nếu ngài thử nghĩ mình là mấy tên lâm tặc đó thì liệu ngài có biết ngài đã làm một việc, một tội ác tày trời đến mức nào không?




Tôi đã phải chịu cái nắng gay gắt, lết từng bước đi cực khổ trên những vùng đất hoang tàn như thế. Tôi suýt bị dòng lũ cuốn trôi từ trên núi cao xuống mặt đất. Tôi đã phải nhắm mắt bịt mũi chạy thật xa ra khỏi chốn địa ngục toàn khí độc. Tôi như muốn khóc khi nhận ta cái địa ngục đó chính là nơi mà hàng trăm người bạn của tôi đang sinh sống. Nhưng, nhưng mà... tôi không thể khóc bởi trước mắt tôi, một cơn mưa mà tôi cứ tưởng sẽ gieo mầm cho sự sống rừng xanh, giờ đã phá hủy hoàn toàn chốn cỏ cây vốn đang tươi tắn, bình yên.




Giây phút ấy, tôi như ngã quỵ xuống. Tôi không thể khóc và cũng chẳng thể cười. Tôi chỉ biết lặng người, nhìn tất cả dàn biến mất, từ phút đến từng giây, nhạt nhoà, từng chút từng chút một. Tôi đã bước đi trên một cuộc hành trình dài và chứng kiến biết bao cảnh đau lòng những khoảnh khắc đáng thương xót về những người bạn của tôi. Giờ đây, bằng những gì tích góp được sau cuộc hành trình, tôi sẽ nói cho ngài biết, những đìêu mà ngài cần phải biết, ngay lúc này đây!




Cả đời cây xanh chúng tôi đã phục vụ hết mình cho cuộc sống của con người và động vật mà không cần bất cứ sự đền đáp nào. Chúng tôi có thể tạo ra nguồn ôxi cho con người và động vật hô hấp từ chính chất thải của họ. Ở mật độ dày và diện tích lớn, chúng tôi lọc khí, làm môi trường luôn sạch sẽ. Ở dạng rừng, chúng tôi giúp cân bằng hệ sinh thái và làm cuộc sống của con người tràn đầy màu sắc để tất cả trở nên có ý nghĩa hơn. Trong khi đó, con người lại đáp trả chúng tôi bằng những hành động không thể tha thứ nổi. Chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu để lật lại cái hình ảnh bạn bè mình, từng người từng người bị đốn xuống và chết đi.



Giờ đây, tôi xin nói rằng, những cư dân cây xanh chúng tôi chỉ sống bởi chúng tôi cần và được sống, chứ chằng còn thiết tha gì cái thế giới loài người kia nữa. Chúng tôi sẽ chờ và sẽ đợi!



Chúng tôi sẽ đợi đến một ngày, nước lũ dâng ngập khắp những đồng bằng màu mỡ. Chúng tôi sẽ cười vào một những kẻ tham lam đã đốn ngã chúng tôi chỉ để làm lợi cá nhân.



Chúng tôi sẽ đợi đến lúc cát bụi tung bay trên cả một vùng trời rộng lớn. Lúc đó, chúng tôi sẽ cười hả hê sung sướng và tự hào vì chỉ có chúng tôi mới có thể tự vệ trước làn mưa bụi đó.




Chúng tôi sẽ chờ đến ngày, màn sương đầy độc hại do con người tạo ra sẽ đầu độc chính họ. Rồi chúng tôi sẽ lợt lờ nhìn con người ngã quỵ như chính sự ích kỷ nhẫn tâm vốn có của họ.




Chúng tôi sẽ cứ để bầu trời thêm rực lửa, để thấy từng người từng người bị nung nóng trong cái lồng kính nặng mùi CO2. Chúng tôi sẽ dửng dưng nhìn từng lực địa chìm dần dưới mực nước biển cuồn cuộn, đầy oán thù và căm giận.




Chúng tôi sẽ chờ đến thời khắc tầng ô-zôn bị phá vỡ hoàn toàn để chứng kiến cảnh mọi thứ đều bị huỷ diệt bởi tia cực tím. Chúng tôi sẽ rất vui mừng khi biết rằng mình và số phận làm cây xanh giờ đã được giải thoát.




Và nếu tất cả vẫn cứ tiếp diễn mãi như thế này thì chúng tôi sẽ chờ và sẽ đợi. Một ngày mà con người phải tự nhận ra và rửa sạch lỗi lầm của họ. Khi đó, chỉ có quay lại mà quỳ lạy van xin chúng tôi, những kẻ vô tri vô giác thì mới có cơ may sống sót được.




Vâng! Đây là những gì tôi có thể suy nghĩ và ghi ra khi ngôi nhà - khu rừng xanh cùng rất nhiều những người bạn thân yêu của tôi đang bị đầu độc một cách đáng thương. Xin hãy trả lời cho tôi biết: "Tôi còn sống được bao lâu nữa?" - trong màn khói khủng khiếp này!?




Tôi sắp chết! Mong rằng cánh bướm địa ngục có thể đưa bức thư này đến tay ngày. Đừng cứu tôi! Vì tôi đã chết từ lúc bức thư này chưa đến tay ngài. Nhưng xin hãy cứu lấy bạn bè của tôi, cứu lấy màu xanh của thế giới này. Nếu cuộc đời này và cái chết của tôi có thể đổi lấy sinh mạng quý giá của màu xanh, của muôn loài, trên Trái Đất này, tôi sẵn lòng ra đi, từ bỏ quãng đời phiêu bạt đi tìm nguồn sáng sinh tồn của mình.




Xin lỗi và cảm ơn!




Kính thư!






Ký tên


Loài cây vô danh

Dòng chữ cam: bạn em dùng hơi nhiều ngôn ngữ nói vào trong bài làm của mình, nên khắc phục nhược điểm này sẽ khiến bài làm của bạn em có chất văn hơn.
Dòng chữ xanh: không rõ nghĩa.
Dòng chữ tím: một bài viết thư UPU cũng tương tự như viết một bài nghị luận mà điều rất quan trọng chính la tư tưởng và quan điểm của người viết thể hiện qua bài làm của mình. Nếu một bài văn đậm chất thơ, câu văn lưu loát, mạch lạc, đầy sáng tạo nhưng nội dung, nhận thức mà người viết mang lại cho người đọc sai lầm thì bài văn đó xem như loại bỏ. Chắc em hiểu chị muốn nói gì? ^^

Môt số ý kiến góp ý ^^
 
Last edited by a moderator:
T

tear_viem_tear

Một bài viết thư UPU cũng tương tự như viết một bài nghị luận mà điều rất quan trọng chính la tư tưởng và quan điểm của người viết thể hiện qua bài làm của mình. Nếu một bài văn đậm chất thơ, câu văn lưu loát, mạch lạc, đầy sáng tạo nhưng nội dung, nhận thức mà người viết mang lại cho người đọc sai lầm thì bài văn đó xem như loại bỏ. Chắc em hiểu chị muốn nói gì? ^^[/COLOR][/B]

Môt số ý kiến góp ý ^^

Em có chút ý kiến ạ! Nếu em hiểu đúng theo bức thư này thì cái đoạn mà chị để màu cam chính là đoạn giải quyết vấn đề: Cần phải bảo vệ rừng. Và đặc biệt, cái đoạn cuối trong đó có thể là muốn nhấn mạnh rằng: Ngay bây giờ. Bởi em thấy bạn đó có nói rằng "nếu tất cả cứ tiếp tục ..."

p/s: một chút ý kiến của em thôi ạ! và em nghĩ nếu giới hạn không phải chỉ 800 từ thì có thể bức thư này sẽ rõ nghĩa thêm rất nhiều :D
 
H

hoa_giot_tuyet

Đôi chân tôi từ nhỏ đã bị chai mòn mà tôi chẳng thể hiểu nổi lý do. Thân thể người ta ai cũng đều bình thường, phủ một màu xanh và nâu hiền hoà. Còn tôi, tím và đỏ chói mắt, đầy phản cảm ~> hơi ... :|

Chào ngài "Thần Chết" của thiên nhiên!
~> k thick cách gọi cho lắm :|
Quá nhiều hình ảnh nhân hoá mà ít làm rõ hình ảnh về một cái cây cần được cứu giúp, chưa lột tả được hết ý nghĩa ẩn chứa của 2 từ "cây xanh"
Đọc bài nỳ trang blog cha nộy tear thấy fởn hết mức :D
Cuối cùng đi đến 1 kết luân: ta sẽ chép nó nộp còn hơn là làm một bài cho chết lun =))
 
A

arxenlupin

Chất nghị luận thiếu hay đúng hơn ko có trong bài này.

Quan điểm cá nhân hơi thiếu tính thực tế trong nội dung, cách diễn đạt miễn bàn.

Nội dung chính và điều ng ra đề muốn thấy thì chưa rõ.

Nghị luận cơ mà

.
 
A

angel_97

thỳ bài lão này cũng được :D, có chất văn roy`. Ukm, nếu ko bị giới hạn 800 từ thì dzễ r` đó . Tùy cơ ứng biến thoy, đề bị giới hạn 800 từ rồi thỳ theo t : nên lược bớt phần giữa giữa ý :D => bị dàn ra nhiều quá => tản vđề.



Cuối cùng đi đến 1 kết luân: ta sẽ chép nó nộp còn hơn là làm một bài cho chết lun =))
~> pà trù nó chết đêý :))...mà giờ mới nộp ha~?
 
L

leduyducvt1986

Chào ngài "Thần Chết" của thiên nhiên!

Cách vào đề đầy sự táo bạo,hứa hẹn nhiều sự ly kỳ.Nhưng chủ bút đã làm cho sự diễn đạt trở thành một mối luẩn quẩn.
Đã là một bức thư thì phải có người nhận.Ngài "Thần Chết" ở đây chưa được xác định là ai.Điều ấy khiến cho bức thư sẽ bị "thất lạc".Nếu không chỉ đích danh,có ai lại tự mình ôm cái rắc rối vào người không :-?
 
P

phamminhkhoi

thỳ bài lão này cũng được , có chất văn roy`. Ukm, nếu ko bị giới hạn 800 từ thì dzễ r` đó . Tùy cơ ứng biến thoy, đề bị giới hạn 800 từ rồi thỳ theo t : nên lược bớt phần giữa giữa ý => bị dàn ra nhiều quá => tản vđề.

Bài văn dài 100 trang mà không đúng chủ đề thì vẫn không được điểm cao đâu em à :) 400 từ mà hay thì hay vẫn là hay

Cần tập trung vào chủ đề chính: Bảo vệ rừng và chỉ tập trung vào đó mà thôi :) Chớ để trí tưởng tượng bay xa quá. Đây không phải văn tự sự :)
 
G

girltoanpro1995

Cách vào đề đầy sự táo bạo,hứa hẹn nhiều sự ly kỳ.Nhưng chủ bút đã làm cho sự diễn đạt trở thành một mối luẩn quẩn.
Đã là một bức thư thì phải có người nhận.Ngài "Thần Chết" ở đây chưa được xác định là ai.Điều ấy khiến cho bức thư sẽ bị "thất lạc".Nếu không chỉ đích danh,có ai lại tự mình ôm cái rắc rối vào người không :-?
^^. Cái mở đầu ấn tượng thường tăng gt bức thư mà :">.
Hình như cái chào khá mới vì chỗ em thường chào " 3raco3ma, thủ tướng,..." :D
Như em, em chào " loài người" :">.
~~Chép phạt 20 lần bức thư .... thứ 7 nộp => ghét UPU rồi :-\" =.=! ~~
 
T

tear_viem_tear

thích cái nhận xét của leduyducvt1986 và girltoanpro1995 nhất ... rất đúng tâm lý người viết ...

thật ra thì ý tưởng cho bài này là hơn 1 tháng còn viết thì ... gần đúng 1 tiếng 30 phút ... axax ...

"Thần Chết" ở đây là nói chung nhưng thư này theo lý thuyết sẽ có người nhận, đó là "Thần Chết" theo nghĩa bóng gió ... còn thực tế thì khỏi bàn ... tới tay mấy ông giám khảo còn gì =]]

p/s: cảm ơn mọi người đã nhận xét và rất biết ơn những ai đã dùng chính giọng văn trong bức thư của mình để đóng góp cho mình
 
Top Bottom