Văn tự sự

T

thongoc_97977

Tuổi thơ là con đò đưa ta đến nguồn kiến thức vô vàng của thế giới muôn màu vẻ , riêng tôi tôi không có một tuổi thơ đúng nghĩa đúng hơn là thiếu một mái ấm gia đình
Tôi và em chúng tôi không biết bằng cách nào ra đời chỉ biết chúng tôi bị bỏ rơi tại một nhà thờ. Thuở nhỏ tôi luôn nghĩ ba mẹ tôi là một kẻ vô dụng và đáng trách ,xa lánh và ruồng bỏ mọi thứ đó là cái quá khứ đau lòng có bao giờ tôi quên . Bằng tuổi tôi những đứa trẻ được mẹ cưu mang tôi đã bao lần khóc khi thấy cảnh đó vì tôi ganh tị tôi luôn luôn ước nhưng tất cả cũng chỉ là ước mơ mà thôi . Tôi thích học nhưng thật là khó khăn khi phải gánh một số học phí quá lớn cho cả tôi và em tôi ,nó còn nhỏ lắm sắp lên lớp một thấy vậy tôi càng thương nó ,chỉ vài cây kẹo cũng khiến đứa em bé nhỏ của tôi cười toe toét . Bao đêm tôi ngồi trò chuyện cùng em nó lại nói chị ơi tối nào em cũng thấy mẹ hiện về trong những giấc mơ , tôi rất muốn nạt nó nhưng thôi nó nhớ mẹ mà có lẽ tôi cũng vậy nhưng lại vờ như ghét mẹ . Tôi cố gắng học hành cũng nhờ có sơ ,sơ chính là người mẹ đầu tiên và cuối cùng của tôi là sơ sơ đã cho tôi và em tôi tất cả tình thương của một người mẹ ân cần khuyên bảo dạy dỗ tôi nên người nhờ on sơ bao bạn bè đố kị và ngưỡng mộ thành tích họp tập của tôi học sinh gương mẫu toàn diện và là lớp trưởng của lớp em tôi cũng vậy ,chúng tôi luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ thậm chí trường còn tặng riêng cho em tôi và tôi một số tiền để mua áo quần mới. Chị em tôi thật may mắn và đôi lúc tôi nghĩ chắc ba má phải giỏi lắm nên sinh ra chúng tôi cũng giỏi nhưng rồi tôi lại tự trách mình vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó .Tôi dần quên đi qua khứ và rồi khi tôi quá khứ dần fai trong đầu tôi và tôi với cái tuổi mới lớn , một khoảng thời gian tuyệt vời thì ba ta đến- người đàn bà bỏ rơi chúng tôi . Tôi thấy bà ta nói chuyện với sơ và rưng rưng nước mắt xong bà ta tiến đến gần tôi gà gần hơn nữa và rồi bà nắm tay tôi ,trong bất chợt tôi đã không chấp nhận bàn tay ấy và bà ấy van xin tôi nghe kể quá khứ đau buồn ngày ấy , bà kể ba tôi ngoại tình trứoc khi chúng tôi chào đời đau khổ vì bị ruồng bỏ trong khi còn quá trẻ vì người đàn ông đó bà đã từ bỏ sự nghiệp và rồi bà bị phản bội ,bỏ rơi chúng tôi với tâm trạng bấn loạn côi cuốc cô đơn ,giờ bà đã có chồng và con bà tới cầu xin sự tha thứ và muốn đón chúng tôi về sống với bà , tôi muốn xem biểu hiện của em tôi và dẫn bà đến gặp nó ,nó nhận ra mẹ ngay rồi ôm lấy mẹ ,tôi bất ngờ nhưng rồi cũng hết nhìn thấy dáng em tôi bé nhỏ trong lòng mẹ tôi lại thương và để nó rời xa tôi .Tôi đã có sơ tôi thưong sơ và không muốn mất sơ ,tôi đã ôm chầm lấy em tôi và nói với nó chị muốn ở lại với sơ em hãy đi với mẹ nhé ,chị sẽ về thăm em mà !
Thỉnh thoảng tôi lại về thăm em và mẹ tôi đã tha thứ tất cả vì giờ tôi đang rất hạnh phúc và em tôi cũng hạnh phúc ,tuổi thơ tôi không đẹp nhưng cũng đáng gìn giữ , tuổi thơ nào cũng đáng để trân trọng vì vật mỗi chúng ta hãy cho tuổi thơ một mái ấm gia đình!
 
Top Bottom