Theo mình,đây là đề văn tự sự nên một điều không thể thiếu là bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật <tức là con trai lão Hạc>.Có thể viết dựa trên các ý như:
- Khi người con trai ấy trở về,khung cảnh ngôi nhà cũ ra sao? Nhớ về người cha thế nào? rồi tìm gặp ông giáo để nghe câu chuyện ấy....
- Biết được sự thật thì nên tập trung xoáy vào tâm trạng nhân vật <không nên miên man quá> đó là sự đau xót,đau buồn....
- Rồi cùng ông giáo đến bên mộ cha mình,chàng trai quỳ xuống và khóc...kèm thêm một số lời nói ăn năn,hối hận sao cho thật tự nhiên,đúng tâm trạng nhân vật.
- Khi trở về thì khung cảnh bên đường ra sao,tình cảm với người cha thế nào và suy nghĩ của người con trai ấy...
Phần mở bài bạn cũng có thể đưa mình vào thời gian tương lai để nhớ lại hồi ấy. Có thể lúc đó bạn đã trưởng thành,giàu có với gia đình sung túc nhưng trên đường đi đến mộ cha trong ngày giỗ bạn có thể đưa câu chuyện của mình vào thật tự nhiên
Trước hết mình sẽ nêu ra 1 số dẫn chứng như sau:
- Sự việc: Anh tìm gặp lại ông giáo, được nghe kể về cha mình, rồi theo ông đi viếng mộ cha.
- Các chi tiết:
+ Sự đổi thay của gia cảnh nhà ông giáo. Ông giáo già đi nhiều nhưng tinh thần đổi mới, lạc quan khác trước.
+ Ông hỏi thăm những chuyện anh đã trải qua, xúc động kể lại cái chết của Lão Hạc. Sau đó, ông dẫn anh đi viếng mộ cha.
+ Khung cảnh con đường đến, quang cảnh nghĩa địa u buồn.
+ Anh thắp hương, cúi gục bên mộ cha, đau đớn, nghẹn ngào bộc lộ tình cảm với người cha đã khuất, nói với cha những dự định tương lai.
+ Bên cạnh anh, ông giáo cũng ngấn lệ...
Sau cách mạng tháng 8, con trai Lão Hạc trở về căn nhà cũ nát-đã bị tàn phá bới chiến tranh. Cậu con trai ngẩn ngơ đứng trước của nhà. Ngôi nhà thật trống vắng. Không biết chuyện gì xảy ra, cậu con trai vội qua nhà ông giáo hỏi thăm. Ông Giáo nghẹn ngào kể mọi sự việc, rằng lão hạc vì thấy có lỗi với chú chó, vì muốn để lại của cãi cho cậu...Ông đã dùng bã chó để tự tử, Ông đã ra đi thật đau đớn và quằn quại.....Cậu con trai nghe xong lời mà ông Giáo kể lại bỗng sờn gai ốc, nước mắt dàn dụa, cả thân thể như cứng đờ cả ra,cậu chậm rãi bước từng bước như người mất hồn loanh quanh ngôi nhà Cậu khẽ đưa tay sờ vào vách nhà.....Chớp nhớ đến ngày xưa, ngày mà cậu và ba thường đi mò cua bắt ốc, thường làm lụng vất vả để có miếng ăn qua ngày.
Các luận điểm chính mình đã nêu ở trên rồi, còn doan duoi là phần mở bài
, bạn hãy sửa lại nhé!!