Con gái Sơn Tây yếm thủng tầy dần,
Răng đen hạt nhót, chân đi cù nèo
Tóc rễ tre cô chải lược bồ cào
Xù xì da cóc, hắc lào tứ tung
Trên đầu chấy rụng như sung
Rốn lồi quả quýt, má hồng chôn niêu
Cô nghĩ mình cô ai ố mỹ miều
Việc nhà chẳng thiết, quyết liều thân ru !
Nách hôi sánh tổ chuột chù,
Mắt thì gián nhấm lại gù lưng tôm.
Cô đẹp làm sao ba mươi sáu tỉnh đồn,
Đồn qua tỉnh Bắc lại đồn tỉnh Đông,
Đồn rằng cô ả xóm trong,
Chân đi yểu điệu hình dung ai tầy:
Hai cổ tay cô bằng hai cái bắp cầy,
Thân hình nhỏ nhắn coi tầy voi nan,
Nước da cô trắng tựa hòn than,
Nằm đâu ngủ đấy lại toan chê chồng
Cái trứng rận to bằng quả nhãn lồng
Miệng cười tủm tỉm bằng sông Ngân hà
Con rận bằng con ba ba
Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh
Hàng xóm tưởng trộm đi rình
Té ra con rận nóng mình bò ra.
Bánh đúc ngô cô lẩm hết nồi ba,
Mía re chiết miệng hết vài trăm cây
Giã gạo vú chấm đầu chầy
Xay thóc cả ngày được một đấu ba
Đêm nằm nghĩ ngợi gần xa
Giở mình một cái gẫy ba thang giường
.....
Đi chợ quên thúng quên tiền
Về nhà quên ngõ đâm xiên vào chùa.
....
Thổi cơm trên sống dưới khê
Chung quanh tứ bề như thể cháo hoa
Ăn thì nồi bảy nồi ba
Đầu năm chí cuối chẳng để ra đồng nào.
Rửa bát ngủ gật cầu ao,
Ngủ trưa chồng gọi kêu tao nhức đầu.
Nói thì cảu nhạu càu nhàu
Dậy em như nước đổ đầu lá khoai
Ăn thì chẳng chịu kém ai
Hễ nói đến gánh thì vai số thờ
Em còn giữ thói lẳng lơ
Đánh như đập mẹt chẳng chừa được đâu