Cây đào (danh pháp khoa học: Prunus persica) là một loài cây có lẽ có nguồn gốc từ Trung Quốc, được trồng để lấy quả hay hoa. Nó là một loài cây sớm rụng lá, thân gỗ nhỏ, có thể cao tới 5–10 m. Lá của nó có hình mũi mác, dài 7–15 cm và rộng 2–3 cm. Hoa nở vào đầu mùa xuân, trước khi ra lá; hoa đơn hay có đôi, đường kính 2,5–3 cm, màu hồng với 5 cánh hoa. Quả đào cùng với quả của anh đào, mận, mơ là các loại quả hạch.Quả của nó có một hạt to được bao bọc trong một lớp vỏ gỗ cứng (gọi là "hột"), cùi thịt màu vàng hay ánh trắng, có mùi vị thơm ngon và lớp vỏ có lông tơ mềm như nhung.
Tên gọi khoa học persica có lẽ có từ niềm tin ban đầu của người châu Âu cho rằng đào có nguồn gốc ở khu vực Ba Tư (Persia) (hiện nay là Iran). Sự đồng thuận lớn trong giới các nhà thực vật học ngày nay đã cho rằng nó có nguồn gốc từ Trung Quốc và được đưa vào Ba Tư cũng như khu vực Địa Trung Hải theo con đường tơ lụa vào khoảng thời gian ban đầu của lịch sử nhân loại, có lẽ vào khoảng thiên niên kỷ 2 TCN (Huxley và những người khác, 1992).
Hoa đào
Chẳng phải vì mùa xuân về trên những cành hoa ửng hồng duyên dáng và đất trời bồi hồi thổn thức, ấy là xuân, ấy là sắc hoa, là những chiều hối hả trở về sum họp
"Đói quanh năm, no 3 ngày Tết", các cụ vẫn bảo thế. Tết là phải đàng hoàng. Cả năm vất vả, đến ngày Tết là phải đông đủ con cháu, nhà cửa ấm cúng, cành đào cây quất cho có khí xuân. Mà kể cũng lạ, đủ các loài hoa khoe sắc vào mùa xuân, nào violet tím man mác, nào layơn hồng hào sức sống, nào quất chín vàng óng ả trên cành...nhưng chỉ một cành đào là thay thế cho tất cả. Thấy hoa đào chúm chím môi hồng trên cành là thấy xuân về, đất trời như bừng tỉnh trong hương sắc mùa xuân.
Đào bích là loài hoa đào phổ biến, cành hoa thắm sắc, hoa rải đều khắp các cành, các tán, xen lẫn nụ hoa xinh với những lộc xanh, chen lẫn những cánh hoa xòe tán với những nụ vừa nhú. Bích đào dù được cắm trong lọ để phòng khách, trên bàn tiếp khách hay vài cành nhỏ cắm trên bàn thờ gia tiên cũng đều đẹp.
Đào phai hoa kép, sắc hồng phảng phất kiêu kì. Một cành đào phai có giá cao hơn đào bích mà cũng khó tìm được cành ưng ý hơn.
Người chơi công phu thì chọn đào từ trước đó cả tháng. Nào thì thế phượng, thế rồng, nào thì đủ lọc đủ tán...còn kẻ mua hoa về cắm Tết cho đúng với khí xuân thì chỉ chăm chăm nhiều nụ nhiều lộc là được. Chọn được cành đào ưng ý mang về, phải kiếm cái bình đẹp, đốt lấy cái *** cành cho cành hoa giữ lại nhựa mà nuôi sống thân cành, mà đơm cho hết những nụ hoa trên cành. Có nhà cầu kì chơi hoa đào từ sớm, qua Tết hết hoa, lại kiếm cành đào mới mà chơi cho đến tận rằm tháng Giêng. Ấy thế là mùa xuân cứ tưng bừng gần cả tháng trời.
Xuân rong ruổi trên những con ngõ nhỏ, sau gánh xe của người bán hàng rong. Xuân rực rỡ khắp chợ hoa Hàng Lược, khắp con đê Quảng Bá, khắp các phố, khắp các hang cùng ngõ hẻm. Nhà cao cửa rộng thì thuê hẳn cây đào to đẹp, bề thế đặt trong nhà, để đến cuối xuân lại mang đi trả. Nhà có vườn có sân thì làm hẳn 1 cây đẹp đẽ trước cổng, nghênh đón mùa xuân, đón con chim én chao liệng. Nhà nghèo cũng sắm vài cành mộc mạc lên bàn thờ gia tiên. Có xuân, có đào. Hoa xuân đủ cho những mái nhà xuân.
Cành đào mới mua về được cắm trang trọng trong nhà, treo lên vài ba tấm thiệp mừng xuân mới. Lũ trẻ háo hức với những phong bao lì xì đo đỏ treo trên cành. Bàn thờ gia tiên đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên ban cũng cắm vài ba cành hoa xuân. Bên bếp lửa hồng, tiếng tí tách của lửa cho nồi bánh trưng lục bục sôi quyện hương mùi già. Sương sớm đọng trên những cánh hoa mùi rung rinh sau đuôi xe người bán hàng. Mùa xuân đang về với mỗi nhà, xuân đến bên thềm rồi đấy thôi!