Trước cổng trường em có một cây cổ thụ rất to, tán cây xòe ra che mát một gốc trời. Đó là cây phượng vĩ.
Gốc phượng không biết đã có tự bao giờ. Em chỉ biết, ngày đầu tiên theo chân mẹ đến trường là em đã thấy nó đứng sừng sững ngay trước cổng với dáng uy nghi, trông giống như một bác bảo vệ chăm chỉ, lúc nào cũng tập trung canh gác cổng trường một cách khẩn trương. Gốc phượng sần sùi, ước chừng cả hai bạn học sinh ôm mới giáp. Từ mặt đất đổ lên ngọn khoảng hai mét, thân cây phân ra thành nhiều cành, nhánh. Lá phượng hao hao giống lá me nhưng to hơn một chút có một màu xanh lặc lìa, trông mát mắt, chen chút với nhau tạo thành một tán lá rộng lớn giống như một cây dù thiên nhiên khổng lồ, che mát cả một góc sân, trước cổng trường. Dưới gốc phượng này, không biết đã qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần chúng em đứng chờ mẹ đón và nô đùa với nhau mà không sợ bị nắng...Nhưng lúc em thích nhất,cũng là lúc em buồn nhất là khi tiếng ve ngân nga rãi rác khắp sân trường. Em có cảm giác, cây phượng từ từ trở mình cho ra những chùm hoa đỏ thắm lác đác trên cây. Lúc này cũng là lúc chúng em miệt mài học tập để chuẩn bị cho kì thì cuối học kì. Vừa thi xong thì tiếng ve cũng rộ lên giòn giã liên hồi,thật kỳ diệu cây dù thiên nhiên ấy như được khoác trên mình một màu đỏ rực rỡ của những chùm phượng vĩ. Lúc đó cũng là lúc chúng em tạm chia tay gốc phượng, mái trường để nghỉ hè.
Ôi! Tuyệt làm sao gốc cổ thụ trước cổng trường. Mai này lớn lên buộc phải rời xa. Chắc chắn, gốc phượng, sân trường sẽ là một kỉ niệm khó phai trong đời học sinh của chúng em. Em ước mong sao, năm hay mười năm nữa có dịp được trở lại trường, gốc phượng ấy vẫn luôn xanh tươi và phát triển tốt hơn bây giờ, để chúng em có một chút ít kỉ niệm ôn lại thời thơ ấu nguồn:hoctroviet
bài 2:
A! Hè về rồi! Các nhạc công ve sầu đã tấu lên những bản nhạc rộn rã, gửi đến mọi người cái thông điệp thắm tươi của mùa hè. Trong sân trường em, hoa phượng nở đỏ rực cũng như chào đón nàng tiên mùa hạ đã trở lại. Em không biết cây phượng này có từ bao giờ, nhưng khi lần đầu tiên bước tới trường em đã thấy cây đứng đó sừng sững như một vệ sĩ. Nhìn từ xa, cây phượng trông như một chiếc lọng xanh to tới khổng lồ với nhiều tầng lá đan xen nhau. Ngọn cây cao tới tầng ba của trường. Thân phượng to hơn một vòng tay em ôm. Dưới gốc cây, có hàng chục cái rễ nổi lên ngoằn nghèo, uốn lượn như những con trăn đang trườn bò đi. Vỏ cây sần sùi, mốc xám thỉnh thoảng lại thấy vài cái bướu lồi ra. Cành cây to dài cùng nhiều nhánh nhỏ vươn ra đấy cả nghìn chiếc lá xanh tươi. Lá phượng bé xíu, chỉ bằng hạt cốm mọc thẳng tắp từ trên cuống lá xuống. Rồi một ngày đó cây sẽ được tô điểm thêm bằng những chùm hoa phượng đỏ rực. Cánh phượng mềm mại và làm trường thêm nổi bật. Quả phượng dài như quả bồ kết. Tụi con trai bọn em lấy quả phượng để chơi đấu kiếm. Còn tụi con gái lấy những cánh phượng ép vào quyển vở trắng. Không biết từ bao giờ cây phượng là nơi giải trí, vui đùa của chúng em. Cây phượng trường em là thế đó! Dù sau này em đã lớn khôn, nhưng em sẽ luôn nhớ đến thầy cô, bạn bè và nhớ cả những lúc chơi đùa dưới bóng cây. Chúng em rất yêu quí cây nên thường gọi thân mật là cây hoa học trò. nguồn:google