Văn số 3

B

bemyheart

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người ơi giúp em cái đề văn này với
đề : Tôi là Oanh Liệt. Cái tên này cậu chủ đặt cho tôi nhờ những trận đấu oanh liệt của tôi trên các sới chọi trong làng. Vậy mà giờ đây, cậu chủ bỏ rơi tôi để chạy theo những trò chơi mới "

Kể theo ngôi thứ nhất, về nỗi niềm của con gà chọi bị bỏ rơi

Em chưa biết viết như thế nào cả
Các a/chị giúp em với, thứ 6 này e đã phải nộp bài rồi...
Em xin cảm ơn ạ
 
C

cuncon_baby

Mọi người ơi giúp em cái đề văn này với
đề : Tôi là Oanh Liệt. Cái tên này cậu chủ đặt cho tôi nhờ những trận đấu oanh liệt của tôi trên các sới chọi trong làng. Vậy mà giờ đây, cậu chủ bỏ rơi tôi để chạy theo những trò chơi mới "

Kể theo ngôi thứ nhất, về nỗi niềm của con gà chọi bị bỏ rơi

Em chưa biết viết như thế nào cả
Các a/chị giúp em với, thứ 6 này e đã phải nộp bài rồi...
Em xin cảm ơn ạ

Mình làm sơ sơ thôi nhak:):):)
Tôi tên là Oanh Liệt. Vâng cái tên này cậu chủ đặt cho tôi đúng vào cái ngày tôi hạ gục đối phương để vươn lên làm bá chủ của các sới chọi gà. Ngày huy hoàng ấy đối với tôi thật lớn lao hạnh phúc xen lẫn vinh quang xiết bao. Vậy mà giờ đây nó chỉ là quá khứ một quá khứ đã lám người ta hối tiếc.

Tôi sinh ra trong 1 gia đình gà đông đúc có trên dưới chục anh em. Mọi người đều rất yêu thương nhau, hằng ngày trong lúc mẹ và bà chăm lo bới móc khắp nơi trong mảnh vườn nhỏ bé của ông chủ để kiếm từng con giun, con ếch thì chúng tôi lại đùa nghịch, chọc giỡn lắm lúc làm mọi người phải khốn đốn. Nhưng cũng nhờ thế mà thân thể đứa nào cũng cường tráng, khỏe mạnh như 1 lực sĩ là những chiến binh hùng mạnh trong tương lai.
Người làm anh em chúng tôi nể phục nhất chính là bố. Khi còn trẻ bố tôi oai phong lắm, nghe nói bố còn qua tay nhiều ông chủ và cũng giành rất nhiều giải thưởng trên khắp các sới gà. Giờ khi về già ông không thi đấu nữa, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi đều được xem ông lên sân và lần nào ông cũng giành chiến thắng, mang vịnh dự cho gia tộc và cả cho chúng tôi, thể nào cũng chạy hết nhà này đến nhà kia để khoe.

Anh em chúng tôi lớn lên đều theo con đường của bố. Ông cũng là người dạy cho chúng tôi những thế đánh đầu tiên. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi anh em tôi sắp phải rời gia đình đi theo một ông chủ mới thì bố lại truyền những chiêu đánh tuyệt vời để chiến đấu và hộ thân và chính bản thân tôi cũng thế.

Nghe mọi người đốn ông chủ tôi sành chơi chọi gà lắm. Ông đã đi rất nhiều nơi để chọn và tôi cũng biết lí do tại sao ông lại chọn gai đình tôi. Tôi cứ tưởng ông già lắm, nhưng té ra lại còn rất trẻ nên tôi cũng thay đổi các gọi :cậu chủ.
Ngày đầu tiên mới về cậu chăm sóc tôi rất khĩ và chu đáo. Tôi được sống trong 1 ngôi nàh rất to và hoàng tráng. Tôi nghĩ nó thật xứng đáng với tầm vóc oai vệ hùng dũng của tôi. Đúng 1 tháng sau tôi bước ra sới chọi lần đầu tiên. Hôm ấy tôi gặp câu choai hung dữ lắm. Câụ ta xem ra rất to khỏe và lượng lưỡng nhưng miếng đánh thì thậm tệ. Chính vì thế không cần mất nhiều thời gian mà tôi đã thắng cậu ta.

Hôm ấy, cậu chủ vui lắm, hí hững ôm tôi đi khoe với tất cả mọi người.Cậu tin tôi sẽ là con gà chọi oanh liệt nhất, khi nghe những lời ấy thú thật tôi cảm thêý vinh dự và kiêu hãnh biết chừng nào.

Kể từ ấy tuần nào tôi cũng xuất hiện trên các xới chọi gà. Cậu chủ quả thật là người đi nhiều biết nhiều thật. Những lần như thế tôi tha hồ học tập mấy miếng võ từ các đối thủ cũng vì thế mà tôi ngày càng dày dạng. Nói thật, nhiều lần 1 chỉ cần sơ sơ hạ được đối thủ nhưng nhiều lúc cũng có khi mất mạng may mà nhờ miếng võ gia truyền.

Trong cuộc đời chin chiến tôi nhớ nhất hai trận đấu. Một là giải đấu với anh Tiểu Hổ người đã giành ngôi vị quán quân nhiu năm liên tiêp. quả thật, anh ta rất mạnh. Hai bên đánh nhau mà bất phân thắng bại, khi cả hai đều đã mệt chỉ có tinh thần là vẫn chải thôi. Bị Tiểu Hổ đánh toát đầu thế nên tôi đành dùng miếng võ gia truyền, lần này cũng rất hiệu nghiệm tôi đã làm mù hắn.
Nhưng kể từ đó tôi yếu hẳn đi. Hai tháng sau tôi lại theo cậu chủ lao vào chiến đấu, nhưng tôi bị bại rất nhanh. Cậu chủ thất vọng và kể từ đó cậu chủ chẳng còn đá động gì đến tôi nữa. Chắc cậu đã chọn 1 con gà chọi mới tốt hơn tôi đã làm thoả cái sở thik chơi gà của mình. Giờ nhìn cái ánh mắt lạnh lùng, cậu nắm 1 nắm gạo trước mặt tôi.

Cuộc sống buồn tẻ cứ thế trôi. Tôi chẳng còn được lâm trận nữa và cũng chẳng được sống những ngaỳ ý nghĩa như cha. Tôi mơ về quá khứ và chờ đợi 1 tương lai. Tôi không trách và cũng đâu có quyền trách cậu chủ tôi. Khi không còn sứ để chiến đấu thì tôi là 1 kẻ vô dụng, chỉ biết ăn bám người khác. Hiện tại thật đáng tiếc nhưng cái quá khứ anh hùng cũng đủ để kiêu hãnh và đầy tự hào đối với cha



 
Top Bottom