Câu nói trên gần với một hình tượng trong truyện ngắn Thuốc của văn hào Lỗ tấn, hình tượng vòng hoa trên mộ người chiến sĩ cách mạng Hạ Du.
Vùng khô dại ở đây chính là những khó khăn, bất trắc, những phút giây cùng quẫn của sự sống, khi mà mọi lối đi đều bê tắc, hay đơn giản chỉ là những lúc mà niềm tin vào cuộc đời đã cạn, như một vùng đất đá sỏi khô cằn đã không còn chất dinh dưỡng. Có người tìm đến cách giải quyết đơn giản, kết liễu sự sống. Nhưng cũng có những người tự tìm ra cho mình một lối đi, và họ có thể thành công hay không, những chùm hoa vẫn nở.
Hoa dại chính là niềm tin vào cuộc đời và ý chí, rằng hạnh phúc vẫn nảy mầm từ trong bất hạnh và cuộc sống tuy nhiều tiếng khóc những vẫn luôn biết cách để mỉm cười. Thành công đã ươm mầm từ trong lòng thất bại, khi mà mọi thứ đều ngỏanh mặt đi một lối khác, vùng sỏi đá cằn cỗi và không một loaì cây nào có thể sinh trưởng, nhưng kỳ lạ ở chỗ, cây hoa dại vãn mọc len đón ánh nắng. Sự kỳ diệu đó là do đâu ? Khoa học khồng giải thích nổi mà phải cầu viện vào văn học. Có lẽ đất trời sinh ra thế như một nièm an ủi, để tái sinh sự sống từ trong lòng cái chết, và dạy cho loài người biết cách vượt qua khó khăn để ngảng cao đầu tiến đến với thành công phía trước. Khi đó, cả một rừng hoa sẽ nở.
Trong thuốc của Lỗ Tấn, mộ người cách mạng vẫn cứ nở hoa, vì cách mạng không bao giờ bị tiêu diệt. Sự sống bừng len từ cõi chết: "loài người chỉ thực sự chết đi khi họ chết tỏng lòng người còn sống". Cũng như vậy, sự sống với một người sẽ chỉ chết nếu như anh ta sống thiếu niềm tin. Chỉ cần có đủ lòng tin, thì từ những mảnh đất cát sỏi khô cằn, vẫn có những loài hoa còn sống và còn nở.
Dãn chứng: Những hạnh phúc trong chiến tranh, nhưng tấm gương vượt lên số phận ....