văn nghị luận

E

elm

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn ơi! Giúp mình với. Số là cô giáo cho mình một cái đề và yêu cầu nộp bài vào thứ bảy :(
Đề: Người con trai lão Hạc (truyện ngắn Lão Hạc - Nam Cao, ngữ văn 8 tập một) trước mộ cha mình
Gấp lắm, chỉ còn 2 ngày thôi. HELP ME!
 
K

kira_l

Đề: Người con trai lão Hạc (truyện ngắn Lão Hạc - Nam Cao, ngữ văn 8 tập một) trước mộ cha mình

bừa nhá :))

tôi trở về quê với thân hình gầy guộc so với lúc đi . Nơi đó chẳng khác nào 1 địa ngục ,

tôi cảm thấy như kiệt cạn sức lực . Công việc đó đã làm bao nhiêu anh em pải chết ko có

ngày đc trở lại với quê hương đc sống . Tôi cảm thấy thật may mắn khi thoát đc hố sâu

đó . Số là lúc tôi gần chết vì sự bóc lột ở đó thì bỗng nhiên cả xưởng làm cao su bốc

cháy , cháy hết tất cả , tàn rụi . Thừa thời cơ đó tôi chạy thẳng 1 mạch ko ngừng nghỉ .

tôi chạy cả đêm lẫn ngày , mai có 1 nhà nọ dù nghèo nhưng họ vẫn cứu tôi cho tôi ăn .

Hồi sức tôi chạy tiếp và khi nhìn thấy ngôi làng thân thương thì phía xa tôi cảm thấy

bước chân như nhẹ nhõm hơn . cảm giác ùa về , làng ko khác đi là mấy vẫn hàng cây

vi vu trước gió . Lòng tôi bỗng thắt lại khi nghĩ đến hìh ảnh bố , 1mình bố ngồi trôg

đứa con bất hiếu này . Già cỗi đi từng ngày bởi cái thói nghông của tôi . Tôi ân hận

ko sao kể hết . Đáng lý lúc đó tôi nên bình tâm nghĩ lại làm ăn nuôi bố . Tôi sức trai

tráng mà o biết nghĩ lại còn giận dỗi bỏ đi vì bố ko cưới vợ được cho tôi . Tôi ko biết

nên nói sao đây . Xin lỗi bố , xin lỗi những tháng ngày gian khổ mà bố đã trải qua .

Hình như người bố gầy gò hiện ra làm 2 hàng nước mắt tôi chảy ròng . Bố ốm yếu vậy

ko biết sẽ sống sao . Tôi lê đôi chân trần đi về hướng ngôi làng . Đang nghĩ bâng

quơ bỗng 1 tiếng gọi là :" Con của LÃo HẠC đúng o đấy "

Tôi bất ngờ quay ra . Hồi trước bố tôi ít nói chuyện cùng hagf xóm láng giềng và cũng

thế hàng xóm láng giềng cũng ít quan tâm đến gia đình tôi. HÔm nay có 1 người còn

nhớ tới tôi vô cùng xúc động . Quay ra tôi nhận ra đó là ông giáo ngày xưa , ông ấy

ko còn bộ tóc đen điểm bạc như xưa nữa mà thay vào đó là bộ tóc trắng lưa thưa

. Tôi nghĩ là 1 ông giáo tất rõ đất nước thời giờ phải suy nghĩ nhiều nên bạc như vậy

là ko có gì cả . Mắt ông thâm quầng , ông cầm 1 cây gậy tre bước đi khập khiễng

Lưng cũng đã gù .... < tự nêu tiếp nhá mỏi tay ời :(( >

Tôi nói :" Bác giáo đúng o ạ "

Ông nhìn tôi cười nhưng đượm nét buồn . Lúc đó tôi o cảm nhận đc cảm xúc ẩn dấu đó

ông nói " Lão Hạc đã để lại cho cháu 1 tài sản , tài sản đó là gia tài cuối cùng ôg bóp

chắt nhịn ăn nhịn uống cho cháu đó . Nó vô cùng quý giá và đánh đổi cả sinh mạng

2 sinh linh "

Tôi sững sờ :" Bác giải thick kĩ càng hơn đc ko ạ "

Ông giáo nói :" đề bác dẫn cháu đến nơi này "

Đó mình chỉ làm cái dẫn truyện . Tiếp thế nào thì kể lại tác phẩm lão hạc thôi

cái này đơn giản lắm :D
 
O

olympuslord

Thế còn: cảm nhận của em về cảm xúc của tác giả trên đường về quê trong bài cố hương! bạn giúp mình luôn nha! thanks nhiều!
 
Top Bottom