văn nghị luận

T

thannonggirl

Dàn bài chi tiết nhé:
_MB: Tinh thần hiếu học là truyền thống lâu đời đáng tự hào của người Việt Nam ta. Nhưng học ở đâu, học cái j lại là 1 vấn đề khác. K phải chỷ học ở sách vở mới là giỏi, k phải chỷ học rộng bjk nhiều là tốt mà hơn hết là phải tích luỹ kiến thức và vốn sống trong cả đời sống thực tế để có hành trang vững chắc bước vào đời. Vì thế mà ông cha ta đã dạy: " Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn "
_TB: ( nên chia thành nhìu đoạn nhỏ )
+ Đoạn 1: Giải thjx câu tục ngữ:
+) đàng : nghĩa là đường
+) sàng khôn: thể hiện sự hiểu bjk nhiều và rộng rãi
--> Ý nghĩa (nội dung khái quát ) của câu tục ngữ : K phải chỷ học trong sách vở là giỏi, cần phải đi đây đi đó để mở rộng tầm nhìn, tầm hỉu bjk và vốn sống, tích luỹ kiến thức trong cả đời sống thực tế để chuẩn bị hành trang bước vào đời, trở thành 1 con người trưởng thành
+ Đoạn 2: Bắt đầu phân tích và đưa dẫn chứng nhé ( các luận điểm phụ bạn phải tự chia thành các đoạn nhỏ nữa nha )
+) Ở đời sống thực tế, con người có thể học hỏi đc rất nhìu điều: mở rộng những kiến thức mà sách vở k có, có thêm những kinh nghiệm sống, đc tiếp xúc, trải nghiệm, bjk thêm về kiến thức trong đời sống thực tế.....
+) Doanh nhân giỏi đâu phải học 1 khoá học cấp cao mà thành tài? Đòi hỏi ở họ k chỉ là sự phấn đấu, nỗ lực mà chính là tinh thần học hỏi, tìm tòi ở đời sống thực tế. Sách vở đâu có dạy họ đầu tư vào đâu là đúng? Thầy cô giỏi đau có thể dạy họ phải thương lượng vs khách hàng ntnèo? Đó chính là tác dụng của việc học hỏi ở đời sống thực tế, xã hội. Nếu k chịu khó tỳm tòi, ra ngoài học hỏi, họ sẽ k có kinh nghiệm và kỹ năng để kinh doanh
+) Con người k chỷ cần có kiến thức uyên bác mà còn phải bjk giao tiếp. Đời sống xã hội rèn cho họ kỹ năng giao tiếp, nói năng, diễn đạt....( tác động rất tốt tới việc cảm thụ văn và trình bày )
+) Niu-tơn xưa phát minh ra tàu điện - 1 phát minh thiên tài đc đời sau công nhận và sử dụng. Chuyện kể rằng Niu-tơn gặp 1 bà lão phải đi bộ hàng trăm km để tới TP mà Niu-tơn sinh sống. Và khi nghe ước mơ có chiếc xe bằng điện mà k vất vả như đi xe ngựa, Niu-tơn đã phát minh ra tàu hoả - quả là rất tiện lợi. Nhưng ngày đó nhà bác học thiên tài ấy mà chỷ tối ngày trong phòng làm việc, phòng thí nghiệm thỳ liệu ông có thể có đc phát minh giá trị ấy k? Niu-tơn ra đường tiếp xúc vs đời sống thực tế, những con người trong 1 xã hội, 1 cộng đồng lại phát minh ra cả 1 điều thần kỳ. Chẳng phải đó là ý nghĩa rất lớn lao của việc" Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn" sao?
+) Nhà văn Thạch Lam, Vũ Bằng, Minh Hương...chẳng phải ra đời sống thực tế mới viết đc nãưng tác phẩm rất hay và chân thực sao? Đâu phải sách vở "biến" họ thành những nhà văn nổi tiếng, kỳ tài? Tiếp xúc vs xã hội đời thường đã cho họ có ngày hôm nay.
........... ( Bạn phân tích kỹ hơn và thêm dẫn chứng nhé! )
_KB: Hãy phát huy truyền thống hiếu học ngàn đời của dân tộc ta. Và trên hết là hãy học trong cả đời sống thực tế. Đó là cả 1 kho tàng quí báu mà Thượng đế ban tặng cho chúng ta. Và chỉ còn chờ chúng ta khám phá và tỳm tòi kho tàng ấy thôi. Câu tục ngữ' " đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn" đã làm giàu thêm cho kho tàng "túi khôn" của nhân loại. Và cũng là bài học thấm thía sâu sắc mà ông cha ta răn dạy, khuyên bảo con cháu bao đời nay vẫn đc lưu truyền mãi
Nguồn:ST
 
T

thannonggirl

Từ ngàn xưa, dù việc học chưa được coi trọng, trường lớp chưa được xây dựng nhiều, nhưng ông cha ta đã biết được tâm quan trọng của việc học hỏi tri thức. Muốn khôn lớn, thành người phải luôn học hỏi. Bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình, ông cha ta đã đúc kết câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn".

Theo nghĩa đen của câu tục ngữ, "đi một ngày đàng" tức là đi đường một ngày, "học một sàng khôn" tức là học hỏi được nhiều thứ. Nhưng tại sao lại phải "đi một ngày đàng"? Trở về thời xa xưa, chúng ta sẽ thấy lúc bấy giờ ông bà ta quanh năm chỉ quẩn quanh với lũy tre làng, với đồng ruộng, nương rẫy. Mấy khi được bước ra khỏi làng, khỏi xóm. Có lẽ vì vậy mà nếu có dịp đi đâu xa, họ như khám phá ra nhiều điều mới lạ. Những chuyến đi xa luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí họ, để khi có dịp họ lại kể cho con cháu, bạn bè cùng nghe. Ở thời đó, những người được đi nhiều, được giao du đây đó, thường là những người hiểu biết nhiều thứ hơn những người quanh năm quanh quẩn xó bếp. Dùng "học một sàng khôn", ông cha ta đã mượn hình ảnh của một đồ vật rất chân thật, gần gũi với con người để nói lên lợi ích của việc đi nhiều sẽ biết nhiều, sẽ "khôn" hơn.

Thật vậy, bất kể ở nơi đâu ta đến cũng luôn có những điều hay, cái đẹp để ta chiêm ngưỡng, học hỏi. Đất nước ta trải dài từ Bắc tới Nam, nơi đâu cũng có nhiều cảnh đẹp để ta khám phá. Và ở mỗi nơi, con người luôn có những đặc điểm, tính cách, văn hóa riêng. Mỗi người ta gặp là mỗi bài học quý giá, ai cũng có những điều hay đáng để ta học hỏi. Hơn nữa, khi thực sự bước chân vào cuộc sống, ta mới cảm nhận hết những niềm vui, nỗi khổ trong đời, ta sẽ hiểu được những số phận, những cuộc đời, biết mở rộng lòng, thông cảm và thấu hiểu cho những con người bất hạnh hơn mình. Lúc bấy giờ, ta mới biết mình cần gì, muốn gì ở cuộc đời này. Mặt khác, khi ra đi, sẽ có lúc ta gặp những khó khăn, vấp ngã. Mã mỗi lần vấp ngã, khi đứng dậy được, ta sẽ thấy mình khôn lớn, trưởng thành hơn, thấy mình tự tin, vững chãi hơn trong cuộc sống, cũng như sẽ có những ứng xử thông minh, khéo léo hơn. Đầu óc rộng mở, giúp con người càng trở nên khoan dung, độ lượng, biết nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Vì thế ông bà ta cũng hay thường xuyên khuyến khích việc đi đây đi đó:

Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.

Ngày nay, việc "đi một ngày đàng" trở nên hết sức bình thường. Khi xã hội phát triển, khoảng cách về địa lý đã không còn là vấn đề khó khăn. Con người có thể đi khắp nơi Bắc, Trung, Nam, thậm chí ra nước ngoài để du lịch, học tập...Do đó, họ có điều kiện để mở rộng tầm mắt, để học tập và tiếp thu những điều mới lạ. Việc học hỏi, tiếp thu cái mới càng trở nên cần thiết.

Tuy nhiên, khi "đi một ngày đàng" không phải bao giờ ta cũng gặp được những điều tốt đẹp. Mà trái lại, xã hội ngày càng đa dạng, phức tạp, cái xấu, cái tốt lẫn lộn. Cũng như khi ra nước ngoài, ta sẽ nhìn thấy những điều hay và những điều không phù hợp với văn hóa nước ta. Do đó, quan trọng nhất là mỗi người phải có bản lĩnh để phân biệt, nhìn nhận cái nào đáng cho ta tiếp thu, học hỏi, cái nào ta nên đề phòng, né tránh. Có như vậy, khi "đi một ngày đàng" chúng ta mớ "học một sàng khôn".

Thường xuyên đọc sách báo, xem tin tức cũng là cách học nhằm bổ sung tri thức. Tuy nhiên, nếu chỉ có đọc sách, xem tivi mà không tận mắt nhìn thấy, không thực hành thì dù có đọc trăm ngàn cuốn sách cũng hoài công, vì lí thuyết mà không ứng dụng thì chỉ là lí thuyết suông, và "trăm nghe không bằng một thấy".

Rõ ràng, việc đi đây đi đó để học hỏi, tiếp thu tri thức là việc làm bổ ích và cần thiết cho mỗi người. Nếu biết kế hợp giữa đọc sách báo, xem tin tức và đi đây đi đó, bước chân vào cuộc sống xã hội, con người sẽ ngày càng hiểu nhiều biết rộng, khôn ngoan và vững chãi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là phải xác định rõ mục tiêu cần học, đồng thời phải có phương pháp để tiếp thu, phải biết chọn lọc, chủ động và sáng tạo trong quá trình học hỏi. Ngoài ra, học tập tri thức là việc lâu dài, chúng ta nên kiên trì trau dồi, bổ sung kiến thức để không bị lạc hậu, tụt hậu so với người khác.

Câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" được đúc kết để nâng cao hiểu biết. Đồng thời câu tục ngữ trên cũng thể hiện niềm khát khao, mơ ước của ông cha ta được thoát ra khỏi ngôi làng nhỏ bé, đi đay đi đó để mở rộng tầm nhìn, mở mang đầu óc.

Theo Những bài văn hay 7*
 
Top Bottom