Văn nghị luận

L

loan208

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài:
Trong tác phẩm "Lão Hạc" Nam Cao viết :
"Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta ko cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; ko bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; ko bao giờ ta thương... Vợ tôi ko ác nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên đuọc cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu! Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất."
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Từ các nhân vật lão Hạc, ông giáo, vợ ông giáo, Binh Tư, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
 
L

letrang2404

vợ ông giáo:vì cái chân đau ,vì cs khổ cực vì cái sự đói nghéo ở làg quê ấy ,nên mụ cũng chẳng thèm quan tâm suy nghĩ của người khác nữa,mụ cho rằg lão hạc gàn dở có tiền mà kg biết lấy mà ăn chứ mụ kg chịu hiểu cái suy nghĩ bên trong lão hạc là gì
binh tư: hắn ta cũg chỉ vì miếng ăn mà thành như vậy ,,muốn sống thì phải có cái ăn ,vì cùng đường quá rồi ,hắn phải làm kẻ trộm chó có miếng ăn qua những ngày tăm tối ở làng quê nghèo ấy
 
Top Bottom