- Từ ngữ:
+ Đường: lối đi nhất định được tạo ra để nối liền 2 địa điểm, 2 nơi.
+ Nhân nghĩa: là mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người trên cơ sở tình thương và đạo lý (hẹp hơn là tình yêu thương giữa con người với con người).
+ Mòn: bị mất dần từng ít một trên bề mặt do bị cọ xát nhiều.
- Nội dung, ý nghĩa câu tục ngữ
+ Đường đi mãi sẽ (có thể) bị mòn, xấu đi, hư hỏng nhưng nhân nghĩa thì còn mãi với thời gian, không bao giờ bị mòn, bị mất đi.
+ Mượn cách nói đối lập, nhân dân ta muốn khẳng định, nhấn mạnh, đề cao mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người trên cơ sở tình thương và đạo lý.
Theo mình thì là thế này:Câu này nghĩa ở ngoài mặt câu chữ rồi đó....
Con đường dù tốt đến mấy đi mãi,đi nhiều rồi cũng mòn,cũng bị xuống cấp dần theo thời gian ,dần theo mưa nắng...rồi sẽ phải cải tạo,sữa chữa...
Còn nhân nghĩa,tình nghĩa của con người thì không bao giờ nhạt phai,phôi phai dù có bao biến chuyển của thế sự ,cuộc đời....Nó sẽ mãi khắc ghi trong trái tim,tâm hồn mỗi con người.....
=>+Người sống nhân nghĩa sẽ được mọi người tôn trọng,tin tưởng,yêu quí,tâm hồn trong sáng,thoải mái....
+Mỗi chúng ta cần biết sống nhân nghĩa,phúc đức bởi việc tôt mình làm sẽ luôn được ghi nhận->Xã hội văn minh,tốt đẹp,tiến bộ hơn...