Biết ơn,quý ơn là phẩm chất đạo đức của tình bạn & tình thầy trò.Thầy là người cho ta nhiều kiến thức.Bạn là người giúp ta phát triển những kiến thức đã học.Những điều này đã được cha ông ta truyền lại qua hai câu tục ngữ:
“Không thầy đố mày làm nên”
“Học thầy không tày học bạn”
Tại sao “
không thầy đố mày làm nên” ? Tại sao phải “
học thầy không tày học bạn” ?
Cả hai câu tục ngữ :”
Không thầy đố mày làm nên” & “học thầy không tày học bạn” không mâu thuẫn với nhau vì cả hai câu đều có vai trò của người thầy với người học.Trong việc rèn luyện & học tập,người thầy đóng vai trò chủ đạo,tổ chức hướng dẫn & truyền thụ kiến thức bổ ích cho người học.Câu tục ngữ :“
không thầy đố mày làm nên” nhằm đề cao vai trò,vị trí & tác dụng quyết định của người thầy,đề cao người thầy là đề cao tinh thần học tập phải học mới có kiến thức. ”Thầy” không có nghĩa là người dạy ở trường mà còn là người giỏi hơn,có thể truyền đạt kinh nghiệm của người đi trước.Không có thầy,không được chỉ bảo,dạy dỗ,không được học hành đến nơi đến chốn,người ta không thể làm tốt bất cứ công việc gì.Những hiểu biết tri thức,khoa học mà mỗi người lĩnh hội được nếu không phải một phần do sự chỉ bảo,hướng dẫn,truyền đạt của người thầy.Rõ ràng nếu không có thầy dạy,không có kinh nghiệm của người đi trước thì không có kiến thức,dễ sai lầm,thất bại.
Ngược lại,câu tục ngữ :”
học thầy không tày học bạn” có vẻ như coi nhẹ vai trò,tác dụng của người thầy & đề cao việc học tập ở
bạn bè.Cho rằng việc học ở bạn có kết quả cao hơn học ở thầy.Nhưng ta cũng cần phải nhớ rằng kiến thức của bạn có được cũng từ thầy mà ra.Tuy nhiên,học ở bạn có những thuận lợi mà học ở thầy,cô không có:
bạn bè cùng lứa,dễ gần gũi,trao đổi,học tập lẫn nhau.Học ở bạn,bản thân mình sẽ thấy được chỗ tốt,chỗ kém của mình mà từ đó cố gắng vươn lên & tiến bộ.
Bên cạnh vai trò của thầy & bạn,sự nỗ lực của bản thân cũng là điều quyết định trong việc học tập & nâng cao kiến thức.
Câu tục ngữ :”
không thầy đố mày làm nên” quá đề cao vai trò của người thày trong việc trưởng thành,lập nghiệp của người học.Mặc dù trong công tác đào tạo con người,người thầy giữ vai trò trung tâm,quyết định nhưng cho rằng “không thầy đố mày làm nên” là điều không thỏa đáng.Chúng ta ai cũng nhìn nhận sự trưởng thành,có sự nghiệp của mỗi con người một phần nhờ công ơn dạy bảo của nhà trường,của thầy cô nhưng một phần cũng phải do bản thân người học phát huy nỗ lực cả nhân,tự bản thân vận động để tiếp thu những cái mới,sáng tạo những cái hay.Trong cuộc sống,môi trường hàng ngày ngoài tác dụng của thầy,người học còn chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh,của yếu tố khách quan như gia đình,cha mẹ,xã hội…Do đó,tuyệt đối hóa việc học ở thầy,không coi trọng việc học tập ở nơi khác,người khác thì sẽ hạn chế kết quả của công việc.
Tuy nhiên,khẳng định :”
Học thầy không tày học bạn” cũng có nhiều chỗ chưa đúng vì câu tục ngữ này đã hạ thấp vai trò & tác dụng của người thầy,đề cao quá mức vai trò của
bạn bè trong học tập.Học hỏi,tìm hiểu nơi
bạn bè là một trong những yếu tố góp phần vào sự thành đạt của mỗi cá nhân nhưng trong gia đình,người thầy đóng vai trò quyết định,
bạn bè đóng vai trò hỗ trợ.Nếu nói rằng
bạn bè có trò giúp đỡ,hỗ trợ,bảo ban để cùng nhau học tập tốt hơn thì chúng ta dễ chấp nhận nhưng nói “không tày” thì khó nghe vì ông cha ta đã từng nói:
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”
Muốn học tốt,bên cạnh việc học ở thầy,ở bạn còn phải có sự nỗ lực,học tập của bản thân.Chúng ta phải khẳng định việc học ở thầy là chủ yếu & còn phải kết hợp với sự nỗ lực của cá nhân người học.Chúng ta không chấp nhận cách học thụ động,nhồi nhét,máy móc.
Ngoài ra,muốn giúp đỡ nhau trong học tập sao cho có kết quả,
bạn bè cùng chung chí hướng,chung mục đích học tập,phấn đấu rèn luyện theo nội dung mà người thầy hướng dẫn.Một phần do thầy dạy dỗ bảo ban còn phải mở rộng sự học hỏi,học ở bạn,học trong thực tế.
Chính Hồ Chủ tịch cũng đã khẳng định “
phải học ở trường,học ở sách vở,học lẫn nhau,học ở nhân dân,không học nhân dân là thiếu sót lớn”
Như vậy,trong hoạt động ở nhà trường hiện nay,hai câu tục ngữ không hề mâu thuẫn nhau,như vậy đều có ý nhấn mạnh đối tượng đối với người biết vận dụng thì hai câu tục ngữ có ý nghĩa tích cực,bổ sung cho nhau,chỉ cho chúng ta hai nơi học tốt nhất: học ở thầy & học ở bạn.
Hai câu tục ngữ “
học thầy không tày học bạn”,”không thầy đố mày làm nên” tách rời nhau,có khía cạnh đúng & hạn chế,nhìn bề ngoài như mâu thuẫn với nhau nhưng phối hợp nội dung hai câu tục ngữ sẽ có lời khuyên học hỏi tốt nhất:chúng ta phải coi trọng việc học ở thầy,đồng thời phải biết học ở bạn.
Bản thân mỗi người học sinh phải biết kính trọng,biết ơn thầy cô giáo,những người đã giúp đỡ,truyền thụ cho chúng ta,dạy dỗ những điều hay lẽ phải cho chúng ta.Và chúng ta cũng vẫn phải khiêm tốn học hỏi nơi
bạn bè,đoàn kết chân thành giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ.
Mỗi câu tục ngữ - một nửa lời khuyên
- "Em vẫn băn khoăn, không biết tại sao lại tồn tại hai câu tục ngữ, trong bài Tục ngữ về con người và xã hội (sách Ngữ văn 7, tập hai, tr. 12): "Không thầy đố mày làm nên" và "Học thầy không tày học bạn".
Vì càng suy nghĩ, em càng cảm thấy ý nghĩa của hai câu tục ngữ này mâu thuẫn, trái chiều nhau". Đó là lời bộc bạch của bạn Vũ Ngọc Bích (Trường THCS Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định) và khá nhiều bạn học sinh...
Để giải đáp được câu hỏi đó, có lẽ trước hết tôi phải cùng các em tìm hiểu ngữ nghĩa của từng câu đã. Đọc qua, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra là cấu trúc kết hợp trong hai câu là khá rõ ràng, tường minh (không qua một cấu trúc ẩn dụ).
"
Không thầy đố mày làm nên" là một phát ngôn khẳng định rõ ràng, dứt khoát về vai trò của người thầy dạy. Đã đi học là phải có hai đối tượng: người dạy (thầy (cô) giáo) và người học (học sinh). Và dù có sách trong tay, học sinh chúng ta vẫn rất cần sự chỉ bảo, hướng dẫn, uốn nắn của các thầy. Đó chính là phương pháp, là kỹ năng học sao cho tốt. Thầy đâu chỉ thực hiện chức năng "cầm tay chỉ việc" mà phải chỉ ra đường hướng, cách thức, kỹ năng...
Như vậy, thầy giáo là người đứng trên ta một bậc về tầm hiểu biết tri thức khoa học, đạo lý làm người và nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống.
Tôn sư trọng đạo luôn là bài học đạo lý và cũng là nét đẹp nhân văn truyền thống của dân tộc ta: "Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy" (ca dao).
Còn câu "
Học thầy không tày học bạn" (hoặc "
Học thầy chẳng tày học bạn"), có nghĩa là học thầy không bằng học bạn. Bạn ở đây là
bạn bè, những người cùng trang lứa, cùng vào vai người đi học, cùng nhiều hoàn cảnh và điều kiện khác nữa.
Xuất phát điểm như nhau nhưng trong cuộc đua tri thức lại có thể không giống nhau: Người tiếp thu nhanh, người tiếp thu chậm; người giỏi môn này, người trội hơn môn kia. Vậy là có khi trong một lớp học nào đó, sẽ có "người cao người thấp", xếp hạng bao giờ cũng có người đứng đầu, người "đội sổ".
"Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly". Bởi theo lẽ thường, học trò đi học, thua kém thầy là chuyện đương nhiên; nhưng kém một bạn nào đó dễ làm cho ta cảm thấy tự ái, ngượng ngùng, xấu hổ: "
Cũng cơm, cũng gạo, cũng thầy/ Mà sao em kém thế này, em ơi!" (ca dao).
Muốn không "thua chị kém em", chúng ta phải học hỏi với tinh thần cầu thị. Đừng có ngại, hay sĩ diện hão. Bác Hồ từng căn dặn: "Học ở trường, học ở trong sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân". Vậy thì, học ở trường chính là học từ thầy cô, còn học lẫn nhau chính là học từ
bạn bè đấy. Đó cũng chính là một cách học tối ưu.
"Một tai nghe thầy, một tai nghe bạn/ Về nhà mẹ giảng, thế là thành... mười tai". Hai câu tục ngữ "
Không thầy đó mày làm nên" và "Học thầy không tày học bạn" là hai lời khuyên chí lý, hai bài học có giá trị bổ sung cho nhau để đưa ta tới chân trời tri thức một cách hiệu quả nhất.
Trong kho tàng thành ngữ tục ngữ dân gian, cũng không hiếm gì các cặp tục ngữ tưởng như nghịch lý mâu thuẫn. Chẳng hạn: "
Giọt máu đào hơn ao nước lã" (Ý nói tình anh em, máu mủ ruột già là cao cả, rất hệ trọng) với "Bán anh em xa mua láng giềng gần" (Phải quan hệ với hàng xóm láng giềng sao cho phải, bởi trong nhiều hoàn cảnh, do anh em xa xôi cách trở không có điều kiện giúp đỡ, chính những người láng giềng tốt bụng kia lại vô cùng hữu ích vào những khi tắt lửa tối đèn).
Đây là hai câu tục ngữ nằm trong hai bối cảnh khác nhau về cách ứng xử tình huống mà mỗi người nên xử lý sao cho hợp lẽ. Hay là hai câu "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" và "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", lại thể hiện hai quan niệm liên quan đến cùng về một hiện tượng (quần áo, trang phục). Một câu nói về cách tận dụng trang phục để làm tăng vẻ đẹp hình thể, còn câu kia nói về một quan niệm giá trị thẩm mĩ trong cuộc đời (cốt lõi, bản chất mới là cái quyết định). Chúng vẫn hoàn toàn đúng nếu chúng ta xét trong từng hoàn cảnh phát ngôn..