Văn nghị luận xã hội

N

nga_1999ab

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

GIÚP MÌNH NÊU SUY NGHỈ VỀ NHỮNG CÂU CHUYỆN SAU NHÉ CÁC BẠN. BỌN MÌNH SẮP THI RỒI :
1:
HỘP KEM

- Chị ơi, xin lỗi chị, chị có thể đổi lại cho em hộp kem loại năm ngàn được không ạ? Cô chủ quán lộ vẻ khó chịu khi đang định đặt hộp kem loại 10 ngàn xuống cho vị khách nhỏ.
Như không để ý đến ánh mắt xem thường của cô gái, chỉ sau một loáng, cậu bé đã ăn hết hộp kem. Tiến đến quầy trả tiền với tờ mười ngàn duy nhất trên tay, cậu bé nói nhỏ với cô gái:
- Chị vui lòng gởi phần tiền còn lại cho bác có đứa con nhỏ đang đứng trước cửa quán giúp em nhé! Cậu bé quay lưng đi, cô gái chợt lặng người.
Người đàn ông mù cầm cây đàn đang đứng cạnh đứa con gái bé nhỏ mà ít phút trước đó đã bị cô mời ra khỏi quán.
2:Một cậu bé da đen cùng mẹ bước vào tiệm bán tạp hóa ở góc đường.Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy những quả bóng nhiều màu chuyển động theo gió:màu đỏ, màu xanh, màu xanh, màu trắng, màu đen, màu vàng...

Sau khi quan sát một hồi lâu, cậu bé bỗng ngập ngừng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, quả bóng màu đen có bay cao như những quả bóng khác không?

Người mẹ không ngăn được xúc động, liền ôm cậu bé vào lòng và dịu dàng nói:

- Con nhìn này.

Người mẹ mua một chùm bong bóng đủ màu, sau đó bà tháo sợi dây buộc và thả cho chúng bay lên. Những quả bóng đồng loạt bay lên thành một cụm, rồi tỏa ra khắp nơi, bay cao dần, cao dần cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.

- Con có thấy quả bóng màu đen cũng bay cao như những quả bóng khác không? -Người mẹ hỏi.

- Vâng ạ! Con thấy rồi. -Cậu bé reo lên.

- Con thấy đấy, những quả bóng cũng giống như con người chúng ta, điều quan trọng không nằm ở dáng vẻ bên ngoài, mà là những gì tâm hồn chúng ta chứa đựng. Đó mới thực sự là điều quan trọng con ạ.
3: Câu chuyện của hai hạt mầm
Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói: Tôi muốn lớn lên thật nhanh. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên...
Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân... Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá.

Và rồi hạt mầm mọc lên.

Hạt mầm thứ hai bảo:

- Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã.

Và rồi hạt mầm nằm im và chờ đợi.

Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức.

Trong cuộc sống sẽ luôn có những cơ hội cho những ai dám chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm những thử thách, mạnh dạn vượt qua những khuôn khổ lối mòn để bước lên những con đường mới.
4: Sức mạnh của chúng ta
Có một cậu bé đang chơi ở đống cát trước sân. Khi đào một đường hầm trong đống cát, cậu bé đụng phải một tảng đá lớn. Cậu bé liền tìm cách đẩy nó ra khỏi đống cát.

Cậu bé dùng đủ mọi cách, cố hết sức lực nhưng rốt cuộc vẫn không thể đẩy được tảng đá ra khỏi đống cát. Đã vậy bàn tay của cậu còn bị trầy xước, rướm máu. Cậu bật khóc rấm rứt trong thất vọng.

Người bố ngồi trong nhà lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Và khi cậu bé bật khóc, người bố bước tới: “Con trai, tại sao con không dùng hết sức mạnh của mình?".

Cậu bé thổn thức đáp: “Có mà! Con đã dùng hết sức rồi mà bố!".

“Không, con trai - người bố nhẹ nhàng nói - Con đã không dùng đến tất cả sức mạnh của con. Con đã không nhờ bố giúp".

Nói rồi người bố cúi xuống bới tảng đá ra, nhấc lên và vứt đi chỗ khác.
GIÚP MÌNH VỚI NHÉ CÁC BẠN. ĐÂY LÀ DẠNG VĂN NGỊ LUẬN XÃ HỘI. CẢM ƠN CÁC BẠN TRƯỚC NHA.:)
 
M

monokuru.boo

Tất cả những câu chuyện này đều muốn truyền tải đến chúng ta thông điệp:
1)Trong mọi tội lỗi mà con người có thể gây ra, có một tội không thể nào tha thứ được, đó là nghi ngờ lòng chung thủy của một trái tim chân thành.:D
2)Quả thật người mẹ nói rất đúng. Chúng ta không nên tự ti về dáng vẻ bên ngoài xấu xí mà hãy luôn tin vào năng lực thực sự của chính mình. Hãy cố gắng thực hiện những gì bạn mong muốn trong đời mình vì bạn chỉ sống được một lần. Hãy để vẻ đẹp tâm hồn xóa đi nững gì xấu xí đó.:)
3)Cuộc sống sẽ đẹp và có ý nghĩa biết bao khi ta biết hy sinh vì người khác. Sự chọn lựa của hạt lúa thứ nhất là can đảm bước đi,còn hạt lúa thứ hai lại tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ cho nó một sự vẹn nguyên vô nghĩa. Khi bước ra cuộc đời có lẽ những khó khăn, vất vả mà bạn phải đối mặt còn nhiều hơn cả hạt lúa thứ nhất nhưng mong bạn hãy nhớ rằng thành quả mà bạn đạt được sau đó sẽ có ý nghĩa rất nhiều so với những gian nan, thử thách mà bạn gặp phải!
4) Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng tự làm tất cả mọi công việc. Mà còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của những người xung quanh chúng ta. Sự đoàn kết, sự sẻ chia lúc khó khăn luôn luôn là sức mạnh bền vững. Bạn đã sử dụng hết sức mạnh của mình chưa? Hãy nhớ đến câu hỏi đó trước khi quyết định bỏ cuộc, bạn nhé!:p.
 
Last edited by a moderator:
M

monokuru.boo

Nhân tiện đây mình cũng sưu tầm đc 1 số câu chuyện khá sát với thể văn nghị luận xã hội. Mời bạn tham khảo thêm:D
1. Một cốc sữa.
Có một cậu bé nghèo hàng ngày thường đi đến từng nhà gõ cửa để bán báo trên đường tới trường học. Một hôm, chiếc dạ dày lép kẹp của cậu đột nhiên dở chứng. Cậu bé thò tay vào túi, chỉ còn lại duy nhất một đôla cuối cùng.
Tần ngần một lát, cậu bé quyết định đi đến một ngôi nhà phía trước để xin chút đồ ăn. Thế nhưng , khi trông thấy cô bé chủ nhà cậu chỉ bối rối, ngập ngừng và xin một cốc nước. Cô bé trông thấy dáng vẻ nghèo đói của cậu, nên thay vì mang nước cô đã đem cho cậu bé một cốc sữa lớn. Cậu bé uống một cách ngon lành và chậm rãi. Sau đó, cậu rụt rè hỏi cô bé: “tôi nợ cô bao nhiêu?”.“Bạn không nợ tôi gì cả”. “Mẹ đã dạy chúng tôi là không bao giờ được chấp nhận trả cho một lòng tốt”. Cậu bé cảm động nói “từ sâu thẳm trái tim, tôi thành thực biết ơn cô”.
Nhiều năm sau, cô gái trẻ tốt bụng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ đã cố gắng nhưng cũng không thể chữa khỏi. Cuối cùng họ quyết định chuyển cô lên bệnh viện thành phố - nơi các chuyên gia có thể chữa khỏi cho cô.
Trong số các bác sĩ đó, có cả cậu bé năm xưa. Nghe tin, anh bước tới gần giường bệnh cô gái. Và ngay lập tức anh đã nhận ra cô. Sau một thoáng, anh quay trở lại phòng hội chẩn và đề nghị được là người phụ trách ca bệnh đó, và anh sẽ làm hết sức mình để cứu sống cô gái. Kể từ hôm đó, anh luôn có một sự quan tâm đặc biết tới ca bệnh của cô gái.
Sau một thời gian chống chọi, cô gái thuyên giảm bệnh và cuối cùng khỏi hoàn toàn. Trước ngày cô gái xuất viện, bác sĩ Kelly đã yêu cầu nhân viên quầy thu ngân chuyển hóa đơn tới phòng của anh. Vị bác sĩ viết lên hóa đơn trước khi nó được gửi tới phòng bệnh của cô gái. Cô gái e dè mở ra đọc, và cô chắc mẩm rằng có lẽ cô sẽ phải làm việc cật lực cả đời mới trả hết hóa đơn này.
Cuối cùng, cô cũng cam đảm nhìn thẳng vào tờ hóa đơn, nhưng cô thật sự ngỡ ngàng khi trên phần đầu hóa đơn ghi dòng chữ:
“Hóa đơn đã được thanh toán bằng một cốc sữa.
Kí tên,
Bác sĩ Howard Kelly”.
2. Những chiếc bao lì xì
Ba mẹ làm lớn, tết đến tôi được nhận nhiều bao lì xì đỏ thật đẹp với lời chúc học giỏi và chóng lớn.
Những bao lì xì xé ra tôi mua đồ chơi và bỏ đầy con heo đất.
Chiều, thấy thằng con dì Ba cầm thật nhiều bao lì xì. Tôi hỏi: “Mày được bao nhiêu?”
Nó đáp: “Em nhặt ở sọt rác nhà anh 50 cái ”
3. Con nuôi.
Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói: - Mình biết tất cả về con nuôi đấy.
Một học sinh khác hỏi: - Thế con nuôi là gì?
Cô bé trả lời: - Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng.
4. Xa xứ.
Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
Thư đầu viết: "Ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước minh..." Cuối năm viết: "Mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm... "
Mùa đông sau viết: "Em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không ..."
( Sưu tầm)
5. Câu chuyện về hai thành phố.
Một du khách đang trên đường đến một thành phố lớn hỏi một người phụ nữ đang ngồi bên đường: Bà ơi, dân ở thành phố này tính tình thế nào hở bà?
- Thế người dân ở thành phố nơi ông vừa ra đi thì sao?
- Kinh khủng lắm, họ rất bần tiện, không đáng tin và rất đáng ghét trên mọi phương diện. Người khách đó trả lời.
- À, vậy thì người dân thành phố ông sắp đến cũng sẽ tương tự như thế.
Người khách đó ra đi và chẳng bao lâu lại có một hành khách khác xuất hiện và ông này cũng hỏi một câu tương tự. Lần này người phụ nữ này cũng hỏi về người dân nơi ông này vừa đi qua.
Ông này trả lời: Họ là những người dân thật tốt bụng, rất trung thực, chăm chỉ và luôn rộng lòng tha thứ. Tôi không hề muốn rời xa nơi đó.
Và lần này, người phụ nữ khôn ngoan đó đã đáp lại: Vậy thì ông sẽ gặp những người dân vô cùng dể thương như thế ở thành phố mà ông sắp đến.
6. Ai thắng cuộc ?
Tôi đã từng chứng kiến một tấm gương đẹp đẽ về lòng tốt trong trận thi đấu trên đường đua của cuộc thi Olympics dành cho người khuyết tật năm 1968.
Vận động viên Kim Peek là một chàng trai khuyết tật nặng vì bại não, tham gia đyường chạy ngắn 50 thước.
Kim đang thi dấu cùng với hai vận động khác bị run dó tổn thương não. Cả hai người đều ngồi xe lăn còn Kim là người duy nhất chạy bằng chân. Khi phát súng lệnh vang lên, kim nhanh chóng vượt lên trước hai đối thủ. Còn hai mươi thước…Và rồi mười thước nữa là cán đích thì Kim quay lại nhìn hai vận động viên kia xem họ đang tiến lên ra sao. Người nữ vận động viên thì dang loay hoay với chiếc xe lăn của mình và đang kẹt vào một bức tường. Còn người nam kia đang có gắng đẩy chiếc xe lăn lùi lại bằng đôi chân của mình. Kim Ngừng lại, quay lại và đẩy chiếc xe lăn tới vạch kết thúc. Cậu thanh niên trên chiếc xe lăn kia đã tới vạch đích trước và chiến thắng cuộc đua. Cô gái chiếm vị trí thứ hai. Kim thua cuộc.
Kim có thất bại thật hay không?Đám đông khán giả đồng đứng lên tặng Kim một tràng pháo tay nồng nhiệt vì họ nghĩ chàng không phải là người thua cuộc.
7. Hai hạt lúa
Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...
8. Vết thương
Một cậu bé nọ có tính hay nổi nóng. Một hôm cha của cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu:
- Mỗi khi con muốn nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cây đinh lên chiếc hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng hơn một chục cây đinh lên hàng rào gỗ. Và cứ thế số đinh tăng dần. Nhưng vài tuần sau cậu bé đã tập kềm chế cơn nóng giận của mình và số lượng đinh phải đóng mỗi ngày ít đi. Cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng đinh lên hàng rào.
Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo :
- Tốt lắm, nếu bây giờ con tự dằn lấy được và không nổi nóng một lần thì con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng trên hàng rào đã không còn cây đinh nào cả.
Người cha nói nhỏ nhẹ với cậu :
-Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh con để lại trên hàng rào.
Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi.
9. Gió
Nhớ ngày xưa, bố đi làm xa, khung cửa vỡ không có người gắn lại. Mùa đông về, con và mẹ nằm co ro trong góc. Thỉnh thoảng trong mơ con lạnh, giật mình. Rồi bố viết thư về:
"Bao giờ kiếm đủ tiền nuôi Cún, bố sẽ về sửa khung cửa cho Cún nhé!" Con lại rúc vào lòng mẹ, nghe gió luồn qua cả những giấc mơ...
Bây giờ, nhà mình bốn tầng, cửa làm bằng gỗ lim sáng bóng, những tấm kính sáng loáng lạnh lùng. Trong nhà có đủ cả điều hòa và máy sưởi - con chẳng bao giờ sợ lạnh! Nhưng đêm đến, vẫn chỉ có con và mẹ - nghe gió luồn lạnh buốt trong tim...
"Bố ơi, bao giờ bố mới về sửa khung cửa cho con?"
10. Tại sao lại nản lòng?
Một ngày nọ, khi đang lái xe về nhà sau giờ tan tầm, tôi dừng lại ở công viên gần nhà để vào xem trận đấu bóng chày tranh giải địa phương. Vừa ngồi xuống băng ghế cạnh sân bóng, tôi hỏi một trong những cậu bé đang có mặt ở đó về tỉ số của trận đấu.
"Chúng cháu bị dẫn trước 14-0 ạ!" cậu bé mỉm cười, trả lời tôi.
"Thật sao?", tôi ngạc nhiên. "Thế mà nhìn cháu chẳng có chút gì nản lòng nhỉ!"
"Nản lòng ư?" cậu bé hỏi lại với vẻ khó hiểu lộ rõ trên mặt. "Tại sao lại nản lòng cơ chứ? Trận đấu còn chưa kết thúc cơ mà!"

 
Top Bottom