Đọc cả tác phẩm ta thấy tình cảnh Lão Hạc thật khốn khó.Sự túng quẫn ngày càng được doạ Lão Hạc lúc này:Sau trận ốm kéo dài,lão yếu người đi ghê lắm,đồng tiền bấy lâu dành dụm đã cạn kiệt.Lão Hạc không có việc.Rồi bão phá sạch sành sanh hoa màu trong vườn.Gía gạo thì cứ cao lên mãi.Vì thế lấy tiền đâu mà nuôi cậu Vàng.Lão không muốn phạm vào đồng tiền,mảnh vườn dành dụm cho con trai,mà cho cậu Vàng ăn ít thì cậu sẽ gầy đi,bán sẽ hụt tiền.Điều đó cho thấy tấm lòng yêu thương con sâu sắc của một người bố nhân hậu,fiàu lòng tự trọng.
Trước khi bán cậu Vàng,Lão Hạc đã phải đắn đo,duy tính nhiều lắm thể hiện ở việc lão nói đi,nói lại ý định bán cậu Vàng.Lão coi việc bán cậu Vàng là một việc hết sức hệ trọng,bởi cậu Vàng là người bạn thân thiết nhất,là kỉ vật mà người con trai lão rất mực yêu thương để lại cho lão trước khi phải bỏ làng ra đi làm ăn vì không thể chịu nổi cảnh nghèo hèn.
Sau khi bán chó,Lão Hạc ăn năn,day dứt vì"Tôi bằng này tuổi đầu rồi mà đánh lừa một con chó".Cả đời Lão Hạc sống nhân hậu,lượng thiện,không lừa dối ai.Đó là một nhận cách cao quý của Lão Hạc.Đối với Lão việc đánh lừa một con chó là việc làm đáng hôt thẹn với lương tâm.Lão đã bật khóc hu hu trước việc mình vừa làm.Nhưng diễn biến trên nét mặt cho thấy cõi lòng tan nát,đau đớn của lão khi phải bán cậu Vàng thân thiết mà lão hàng ngày làm bạn.
Qua việc Lão Hạc bán cậu vàng,ta nhận thấy Lão Hạc là một con người sống rất tình nghĩa,thuỷ chung,trung thực.Qua đó ta càng thấm thía lòng thương con sâu sắc của người bố nghèo khổ.Từ khi người con trai phẫn trí ra đi vì không có tiền cưới vợ,Lão Hạc luôn mang tâm trạng ăn năn,cảm giác"Mắc lỗi"vì không lo nỗi cho con.Lão đã cố tích cóp,dành dụm để bù đắp lại cho con và chờ đợi khi con trở về.Vì thế dù rất thương cậu Vàng nhưng lão vẫn quyết định phải bán cậu Vàng bởi nếu không sẽ tiêu phạm vào đồng tiền , mảnh vườn mà lão đang cố giữ trọn cho con trai.