Văn mẫu 8 [Bài văn] Kỉ niệm đáng nhớ của em với mẹ

moctieududu

Học sinh
Thành viên
14 Tháng mười 2021
125
153
36
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời"
Câu hát ấy cứ ngân nga mãi trong tâm trí tôi từ thơ bé tới khi trưởng thành hơn , về mẹ, về những kí ức tuổi thơ gắn liền với người phụ nữ yêu thương tôi vô bờ. Hôm nay khi dọn tủ đồ ,tôi thấy chiếc hộp đỏ quen thuộc - chiếc hộp chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ của tôi với mẹ , mở chiếc hộp ra cũng là mở cánh cửa của xúc cảm và dòng kí ức trong tôi là ùa về.

Mẹ tôi năm nay đã bước sang tuổi bốn năm. Mái tóc ngang vai và sự dịu dàng trong từng cử chỉ ấy khiến tôi cảm thấy gần gũi, bình yên vô cùng. Mẹ tôi là giáo viên - là cô giáo đầu tiên của tôi dạy tôi biết bao điều trong cuộc sống. Từ ngày chập chững những bước đi đầu đời , bập bẹ những tiếng nói đầu tiên cho tới khi đã trưởng thành mẹ luôn đồng hành cùng tôi trên muôn vàn hành trình của cảm xúc và hành trình sống. Mẹ quan tâm tôi một cách âm thầm, luôn tinh tế như thế.

Trong cuộc đời này, có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thể quên được ngày ấy - câu chuyện của năm mười tuổi. Kí ức kéo tôi về với những cơn mưa của mùa hạ ,những cơn mưa chợt đến rồi cũng chợt đi. Tôi đang cùng tụi bạn thong thả dạo bước trên con đường đi học về mà dọc hai bên đường là những hàng cây xanh xì xào trong gió. Như nhạc trưởng điều khiển bản nhạc thiên nhiên, âm thanh ấy khiến chúng tôi rộn ràng biết bao. Bầu trời trong xanh ,một vài đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời nhìn như chiếc kẹo bông gòn mà chúng tôi ao ước có được. Nhưng có ai ngờ chỉ một loáng sau, những đám mây trắng như bông vội vã kéo nhau đi đâu mất, trời bắt đầu nổi gió mạnh. Những đám mây đen từ đằng đông ùn ùn kéo đến. Bầu trời như sẫm lại. Mây dày đặc hơn,cuộn lấy nhau phủ kín cả bầu trời. "Rào...rào....rào" Trời bắt đầu đổ mưa. Chúng tôi kéo nhau chạy thật nhanh để tìm chỗ trú mưa. Bỗng Hoài - cậu bạn lém lỉnh trong nhóm chúng tôi chợt lên tiếng:
- Hay chúng mình tắm mưa đi
Chúng tôi nhìn nhau, vừa mỉm cười vừa gật đầu tỏ vẻ hào hứng với ý tưởng tuyệt vời này của Hoài.
Những hạt mưa ào ào tuôn xuống, không khí như được ướp trong hàng ngàn tinh thể nước. Lạnh và mát trong. Nhìn những hạt mưa tí tách trên mái hiên nhà bác Tứ bán tạp hóa gần đó, cây cối như được hả hê tắm mát hay những cơn nắng nóng vừa rồi. Hòa vào màn mưa trắng xóa, chúng tôi để gặp ở quán của bác Tứ và chạy ào ra và nhảy nhót dưới cơn mưa. Những tiếng cười hòa lẫn vào tiếng nói khiến tôi cảm thấy vui vẻ và thích thú vô cùng.
Sau khi đắm mình trong niềm vui ấy, Hoài - cậu bạn luôn bày trò cho chúng tôi lại nảy ra ý tưởng nào là nướng ngô, nướng cá, .... Và dĩ nhiên là chúng tôi đồng ý ngay. Tôi quên mất rằng phải về sớm như lời mẹ dặn.
Mãi tới khi trời đã nhá nhem tối, tôi mới sực nhớ ra lời mẹ dặn. Chúng tôi trở về nhà sau buổi chơi đùa vui vẻ nhưng lòng tôi lúc bấy giờ không khỏi lo lắng, lo vì về muộn mẹ sẽ mắng ...

Về tới nhà, tôi thấy những mớ rau mẹ để đó, chiếc cặp mẹ thường mang tới trường vẫn trên bàn . Tôi đang loay hoay tìm mẹ thì nghe tiếng cửa, mẹ trên tay cầm chiếc áo mưa . Tôi nhận ra rằng mẹ đi tìm tôi, mẹ lo lắng vì sợ tôi ướt mưa , lo vì mãi mà tôi chưa đi học về . Tôi thấy ánh mắt mẹ sáng lên, vui vì một điều gì đó nhưng rồi lại trùng xuống. Khi ấy tôi chẳng nghĩ nhiều, vô tư đến vô tâm, tôi không nhận ra rằng mẹ đang buồn, buồn vì những hành động của tôi . Hôm ấy mẹ không nói nhiều như mọi ngày, tôi sợ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ, tôi chỉ dám nhìn trộm rồi lại quay ra chỗ khác. Với tâm hồn non nớt ấy, tôi vẫn cảm nhận được phần nào . Đêm hôm đó, người tôi nóng ran và chân tay rã rời . Mẹ nằm cạnh như cảm nhận được, chẳng cần tôi phải kêu lên rằng "Mẹ ơi con mệt quá" , mẹ sờ tay lên trán tôi và hoảng hốt vừa nói vừa chạy đi lấy nhiệt kế để cặp nhiệt độ đo thân nhiệt cho tôi. Tối đó tôi sốt cao, miên man , điều duy nhất tôi cảm nhận được đó là sự ấm áp từ trái tim của mẹ. Cả đêm ấy mẹ thức trắng để thay khăn mặt, lau người cho tôi hạ sốt . Tôi đã thấy mẹ khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ. Tự dưng tôi thấy nghẹn ngào, trực hai dòng nước mắt trong tôi cũng thế mà trào ra. Từ ngày bố tôi đi làm xa nhà, cả năm mới về được vài ngày, công việc ở nhà một tay mẹ lo lắng. Có khi mẹ mệt lắm nhưng tôi nào có hay biết. Tôi tự hỏi bản thân, lúc tôi mệt mỏi, đau ốm thì mẹ luôn ở bên cạnh yêu thương còn khi mẹ mệt mỏi, liệu tôi có thể nhận ra không? Hay là vì sự mải chơi của mình mà khiến mẹ buồn, mẹ thêm bận lòng vì tôi hơn. Những suy nghĩ trăn trở đang nối tiếp nối tiếp trong tâm trí tôi thì bỗng cắt ngang bởi một tiếng :
- Con gái, dậy uống chút nước cho lại sức
Mẹ vẫn nhẹ nhàng như thế, điều đó càng khiến tôi thấy thương mẹ nhiều hơn. Tôi chợt ôm chầm lấy mẹ mà òa khóc . Mẹ vỗ về và vuốt mái tóc của tôi...

Sau hôm đó, tôi hiểu chuyện hơn và biết thương mẹ nhiều hơn.Tôi dặn lòng rằng luôn ngoan ngoãn, cố gắng để thấy được nụ cười và niềm vui của mẹ.Bởi vì người phụ nữ ấy, dành cả cuộc đời để yêu thương và che chở lấy tôi. Và quả thật, với bất cứ người mẹ nào thì con cái vẫn là điều quan trọng nhất:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con”
Trên hành trình sống này, mẹ sẽ luôn là động lực, là trái tim và là sự sống để tôi tiếp tục cố gắng. Tôi yêu người phụ nữ vĩ đại của tôi.
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài
Top Bottom