ko thể so sánh hình ảnh dáng kêìu thơm của các anh với " giếng nước gốc đa " của ngưòi lính trong bài Đất Nước của Chính Hữu để rồi trách các anh
Vì sao không. Đoàn quân ra mặt trận, không kể xuất thân, không kể quê hương, gốc gác: người vệ quốc quân của Chính hữu xuất thân từ những người nông dân quanh năm gắn bó với cây đa, bến nước , con đò, còn người lính trong Quang Dũng là những chàng trai hào hoa Hà Nội.
Tựu chung cả, đó là nỗi nhớ quê hương, lòng yêu da diết.
Tình hậu phương trong những người lính đã chuyển thành niềm tin, thành sức mạnh nâng đỡ ý chí, tinh thần để anh "mắt trừng gửi mộng qua biên giới". Quang Dũng nhớ về Hà nội, Chính hữu nhớ về một vùng quê "dất cày lên sỏi đá", nhưng đều là nỗi nhớ quê hương. Hậu phương sẽ nuôi dưỡng và tiếp sức cho tiền tuyến.
Khổ thơ sau đó bạn phân tích hơi mờ. Đây là một trong những đoạn thơ xuất sắc nhất của văn học Việt Nam kháng chiến, hào hùng mà bi tráng, vẻ đẹp lãng mạn anh hùng !
chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh"
Câu thơ thể hiện quyết tâm của các anh, các anh sẵn sàng ra đi vì tổ quốc. Tuổi trẻ, tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất nhưng các anh chấp nhận hi sinh cho đất nước "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh".
Có thể liên tưởng câu thơ này với cái tráng chí "ra đi đầu không ngoảnh lại" của những vị anh hùng hào kiệt buổi xưa. Lời thơ dứt khoát, câu thơ không vương vấn (từ chẳng tiếc), mặc dù những nấm mồ rải rác đang đợi chờ. Hình tượng người lính dứt bỏ hậu phương êm ấm đi theo tiếng gọi non sông rất đẹp, rất hào hùng:
Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa
Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng
nhưũng chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm
Và
Gió chớm lạnh trong lòng Hà nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm, nắng lá rơi đầy.
Quang Dũng ngắn gọn hơn: "chẳng tiếc" đời xanh. Từ giã đô thị phồn hoa dấn thân vào khói lửa, nới cái chết lúc nào cũng chừo chực chỉ có đoàn quân cách mạng anh hùng. Những cọn người đêm mớ dáng kiều thơm nagỳ vẫn mắt trừng gửi mộng qua biên giới. Nỗi nhớ thương vượt cao lên thành lý tưởng; bỏ mặc tất cả, không lưu luyến mà làm mạnh mẽ thêm sức mạnh tinh thần.
Tên tuổi anh gắn liền với non sông bất tử:
Áo bào thay chiếu anh về đất.
Tại sao lại lại về đất. hà nội hay Tây Tiến, Sông Mã hay sông Hồng đều là đất mẹ thân thương. Anh ra đi về với cội nguồn sông núi, với Tổ quốc mà anh chiến đấu và hi sinh. Tấm chiến bào bạc màu khó khăn, khổ nhọc theo anh về với đất mẹ, bnới biên cương không lạnh lẽo mà đầm ấm tình quê hương đất nước. QUang Dũng đã biến tấm quân phục thành tấm áo bào và những người lính trên con đường hành quân trở thành những anh hùng thời đại ! Nhà thơ nói về cái chết mà không tỏ vẻ đau đớn. Cái chết, đối với người bộ đội nhẹ nhàng chỉ như giấc ngủ (khổ thơ thứ nhất). Họ ngã xuống như những anh hùng !
Sỗng mã tiễn đưa anh. Sông Mã, nước non, mãi mãi ca khúc ca bi hùng đưa tiễn linh hồn các anh về cõi vĩnh hằng bất tử. Quân Tây tiến đi, Sông mã muôn đời vãn chảy cùng năm tháng. Và tên tuổi anh, có thể phai mờ trong ký ức đồng đội. mãi mãi đwocj non sông ghi ơn.