văn lớp 9. tớ cần gấp ai giúp tớ với

K

kothechiuduoc

thuyết minh cây lúa nhá em :D bài này chị có chắt lọc, sáng tạo từ nhiều nguồn, được 8.5 đấy ;))
Chiều xuống dần bóng em trải dài trên con đường đê chắc nịch. Chị gió nhẹ nhàng sà xuống, em chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc: một hương vị ngọt ngào của dòng sữa đầy sức sống. Phải rồi! Mùi lúa chín. Trước mắt em, những đợt sóng vàng nhấp nhô lan xa mãi tận chân trời. Tiếng lúa xào xạc, em nghe như có tiếng thì thầm trò chuyện.
"Bạn có biết không? Tôi là cây lúa. Họ hàng nhà lúa chúng tôi đã có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới từ bao đời nay. Ở VN, từ xa xưa tổ tiên chúng tôi đã gắn bó thân thiết với con người. Dưới nền văn minh lúa nước rồi đến thời vua Hùng Vương với Lang Liêu-một ngưòi con của quê hương biết trân trọng hạt gạo, trân trọng cây lúa đã làm nên bánh chưng, bánh giầy tượng trưng cho đất và trời từ những hạt gạo-sản phẩm nhà lúa chúng tôi. :D

p/s: mà em cần gấp là khi nào, bài này dài lém, ko gõ lên hết được :(
 
K

kothechiuduoc

nhớ tách đoạn đấy
Anh em tôi thuộc họ cây thân cỏ, nhỏ bé mà cứng cáp lắm nhé. Khi cao nhất, chúng tôi chỉ được chừng 50-80 cm là cùng. Thân tôi chỉ nhỏ bằng cái đũa được mọc lên từ bộ rễ chùm, cắm nông dưới ruộng nên như bạn thấy đấy, ruộng lúa lúc nào cũng cần rất nhiều nước. Đặc biệt tôi có những chiếc lá mà xanh thẫm, dài và nhọn với bộ gân song song. Bạn hãy cẩn thận, đừng bao giờ vuốt lá lúa ngược từ trên xuống dưới nhé! LÁ lúa có rất nhiều lông nhỏ mà sắc nên rất dễ bị đứt tay nếu bất cẩn. Tuy vậy nhưng tôi rất vui vì lá lúa chính là vũ khí sắc bén để bảo vệ tôi. Khi tôi lớn lên sẽ có một bông lúa gồm rất nhiều hạt nhỏ màu vàng, gọi là hạt thóc. Xát vỏ hạt thóc, bạn sẽ có hạt gạo trắng tinh để nấu cơm mà các bạn vẫn ăn hàng ngày đó :D
 
K

kothechiuduoc

Để có được những "hạt vàng" nhỏ bé có ích ấy, chúng tôi đã phải trải qua một quá trinh dài-đó là cuộc đời tôi :(. Ngày xưa, tôi chỉ là hạt thóc giống, Một buổi sáng vừa thức dậy, tôi bỗng nghe thấy tiếng "rào rào", thì ra tôi và các bạn đang lao xuống một hồ nước mênh mông. Chui cha! Lâu lắm rồi tôi mới được tắm mát thoả thuê như thế này. Ngộp quá. Tôi "ách xì" một cái, nảy ra một cái mầm nhỏ xinh xinh như que tăm. Sớm mai hồng hôm ấy, chúng tôi được rải xuống một đám ruộng, bờ dọc, bờ ngang đều tăm tắp. Ngày qua ngày, dưói sự chăm sóc của các bác nông dân, chúng tôi ko còn là mầm nữa mà đã trở thành nhưng chàng thiếu niên tràn trề nhựa sống. Chúng tôi cố nhướn mình lên để ngắm nhìn và tận hưởng cảnh trời đất bao la. Rồi chúng tôi lớn dần lên, sắc lá cũng đậm hơn, ra dáng một cây mạ trưởng thành. Bỗng một buổi chiều, "phựt", "phựt", chúng tôi bị nhổ lên. Tôi đau đớn đến phát ngất. KHi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm sóng đều với các bạn. Sờ lên đầu, tôi giật thót: "Ôi! Còn đâu mái tóc mượt mà mà tôi lấy làm hãnh diện một thời". Thế rồi người ta đem chúng tôi đến một ruộng khác, cứ vài 3 anh em lại được cắm thành một gốc cách nhau độ gang tay, đều tăm tắp. Đang sống quây quần bên nhau ấm áp, giờ bị tách ra tôi thấy trống trải vô cùng. Trên đất mới, thức ăn sẵn sàng tất cả chúng tôi chỉ việc "đánh chén" cho no rồi lại ngủ. Và màu lá thẫm dần rồi thân thể chúng tôi cứng cáp hăn lên. Dần dà chúng tôi đã trở thành những bụi lúa tươi tốt và đầy dặn. Bụi nọ mọc sát bụi kia, tạo thành tấm thảm xanh mênh mông, mỗi lần chị gió ghé thăm, chúng tôi nghiêng mình chào đón tạo nên những đợt sóng lúa dập dờn. chúng tôi đã thành lúa thì con gái.
viết chẳng chuối tẹo gì, đọc lại thấy ngang quá :((
 
K

kothechiuduoc

Bỗng một hôm, giặc rầy nâu ồ ạt tấn công, chúng tôi ra sức chống đỡ. Các bác nông dân phải đến tiếp tế chúng tôi nào phân nào thuốc trừ sâu. Mùi thuốc hăng hắc làm tôi choáng váng. Nhưng khi thấy bọn rầy nâu bại trận rút lui, tôi vô cùng thích thú. Mỗi lần ông trời nổi trận lôi đình, ông cho sấm chớp ầm ầm, rồi mưa xuống, chúng tôi vui sướng đón mưa vào lòng và cảm thấy khoẻ khoắn lạ thường :D Tôi bỗng thấy mình cao vọt lên nhưng ôi thôi, tôi ngứa miệng quá, khạc ra thì được một sợi tơ trắng tinh. Các anh em tôi cũng vậy. Chúng tôi chăm lo cho chùm bông ấy. ÁNh nắng chói chang của bác mặt trời hong khô đắc quánh dòng sữa trắng tinh. Màu vàng của lúa là màu vàng của nắng. Rồi một ngày chúng tôi sẽ được gặt lên, sẽ theo chân người nông dân về từng sân phơi, sẽ được quạt sạch, đổ vào vựa, vào hòm làm nguồn lương thực nuôi sống toàn dân. Không những thế, chúng tôi còn được chu du sang các nước ngoài hay theo như các bác nông dân nói sẽ cho chúng tôi xuất khẩu :)) , chúng tôi còn có thể làm thức ăn chan nuôi gia xúc, gia cầm, rồi khi rơm được phơi khô, rơm lúa tẻ để đun bếp, rơm lúa nếp làm chổi quét nhà,... họ hàng nhà lúa chúng tôi thật có ích đúng không? (tự sướng ;)) )
Đúng là vậy đấy, thử hỏi có ai lớn lên mà ko nhờ hạt gạo? có ai lớn lên mà chưa từng biết đến bánh chưng xanh, bánh giầy trắng trên bàn thờ tổ tiên mỗi dịp Tết đến xuân về., cốm làng Vòng xanh mát gói trong chiêc lá sen đậm hương đồng nội. Những thứ ấy, những thứ mang đậm vị quê hương ngọt ngào đều được làm từ hạt nếp vàng.
Cây lúa chúng tôi còn là biểu tượng của đồng quê Việt Nam. Chẳng phải thế mà hình ảnh cây lúa đã trở thành đề tài của bao nàh văn, nàh thơ Việt Nam:
"Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn!"
(Nguyễn Đình Thi)
 
K

kothechiuduoc

Thế đấy, họ nhà lúa chúng tôi giúp người Việt Nam rất nhiều. Những vựa lúa lớn như ĐB S.Hồng, ĐB S. Cửu Long đang ngày càng phát triển. Những ngôi nhà tầng ở làng quê mọc lên càng nhiều thay đổi bộ mặt của nồng thôn ngày nay. (người ta đi làm nhà máy lị, đúng là văn :)) ) Chúng tôi rất vui sướng khi nhìn thấy sự đổi mới ấy, ước sao, mong sao người nông dân Việt Nam sống ngày càng no đủ, yen vui, hạnh phúc. "
Tiếng cây lúa nhỏ dần, nhỏ dần, em thong thả bước dọc bờ đê, đúng vậy cây lúa thật có ích, nó là sự sống của người nông dân quê em, là cả thời thơ ấu đẹp đẽ của em.
Cây lúa thật có ích, hạt gạo trắng thơm mãi mãi không thể thiếu trong bữa cơm người Việt. Em tự nhủ mình phải cố gắng học tập để có thể giúp ích cho quê hương, đát nước, để phát triển cây lúa ngày một tốt hơn. Bước tiếp trên con đê, nghe tiếng lúa rì rào, lời bài hát trong đầu khiến em bỗng cất thành lời "em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang trên đống lúa hát...."

ôi thanks chị nhìu em nhá, đau tay quá, nhìn ngắn thế thôi, 4 trang giấy của chị đáy em ah :( hic
 
Top Bottom