[Văn lớp 7]- Bài tập hè

H

huyencn2001

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn chỉ cần đưa ra cho mình dàn ý chi tiết thôi nha:
Đề 1: Tả cơn mưa rào mùa hạ.
Đề 2: Tả và kể lại 1 chuyến đi chơi thú vị.
Đề 3: Tả lại 1 người để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất
Cảm ơn các bạn trước, càng nhanh càng tốt ạ! ;)
 
H

huyencn2001

Mình đã làm bài tả cơn mưa rào mùa hạ rồi. Các bạn xem qua và chữa cho mình nha! ( Mình viết văn ko dc tốt cho lắm):
Mùa hè là mùa của những chú ve, là mùa của những tia nắng và cũng là mùa của những cơn mưa rào.
Bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu sắp có một cơn mưa. Mọi người vội vàng thu dọn quần áo. Nhưng em bé đang chơi trốn tìm cũng nhanh chân chạy về với bố mẹ. Họ hàng nhà chim sải cách thật nhanh để tìm nơi ẩn nấp. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để tránh khỏi cơn mưa.
"Lộp...độp....lộp...độp". Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá rồi rơi xuống thật nhẹ nhàng và uyển chuyển. Mưa dịu dàng tưới nước cho cậy lúa tốt tươi. Mưa đến xóa tan sự nóng bức của mùa hè.
"Rào...rào". Mưa to đã kéo đến. Trên phố, mọi người bắt đầu căng ô, mặc áo mưa. Mưa ù ù như xay lúa. Cả đất trời chìm trong biển nước.
"Tách...tách". Giờ mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn những hạt mưa từ mái nhà rơi xuống. Hoa trong vườn cũng đã nở muôn sắc.
Mưa đến mang tới bao niềm vui cho mọi người. Em yêu mưa rào vì chỉ có những cơn mưa rào mới có mùa hè đẹp rực rỡ.
P/s: Bài 1 thế cũng được 1 trang, mong các bạn góp ý để mình chỉnh sửa bài cho tốt hơn và mong các bạn hãy giúp mình lập dàn ý chi tiết cho 2 đề còn lại. Cảm ơn nhìu nhìu.
 
K

keohong2000

Đề 2:
Gần hết học kì I của năm lớp 6, nhà trường tổ chức cho chúng tôi đi thăm quan
ở hồ Núi Cốc.
Vì đây là lần đầu tiên được đi xa mà không có bố mẹ, chỉ có cô giáo chủ
nhiệm cùng các bạn nên tôi vừa hồi hộp vừa xen một chút lo lắng. Biết vậy, mẹ đã
chuẩn bị cho tôi đủ thứ từ tối hôm trước và dặn dò tôi đủ điều. Sau đó mẹ bắt tôi đi
ngủ thật sớm vì ngày mai 5 giờ sáng xe đã chạy.
Lên giường nằm rồi mà tôi vẫn chưa hết hồi hộp, cuối cùng tôi thiếp đi cho đến
đúng lúc chuông báo thức đổ một hồi dài. Tôi vùng dậy, mẹ đã dậy và chuẩn bị ba
lô cho tôi. Sau khi đã xong bố đèo tôi đến sân trường để cùng các bạn đi thăm
quan.
Đúng 5 giờ sáng xe bắt đầu chạy, tất cả chúng tôi đều vui sướng khi đi ngang
qua những con đường quen thuộc. Xe chạy bon bon, chỉ một lát sau đã rời xa nơi
chúng tôi ở, những con đường xa lạ cứ mở dần ra trước mắt chúng tôi. Đi được
một quãng, cô giáo bắt nhịp cho chúng tôi hát những bài hát quen thuộc, vậy là cả
xe vang đầy tiếng hát cùng tiếng vỗ tay rào rào. Không khí thật vui vẻ, náo nhiệt.
Chỉ hơn hai tiếng sau chúng tôi đã có mặt ở Núi Cốc, đến nơi cô giáo cho
chúng tôi nghỉ nửa tiếng để ăn sáng và nghỉ ngơi.
Hồ Núi Cốc mở ra trước mắt tôi là màu xanh thắm của rừng cây và màu trong
xanh của hồ nước. Không khí thật thanh bình, yên tĩnh, khác hẳn không khí nơi
chúng tôi sống.
Sau khi ăn sáng xong, cô giáo đưa chúng tôi đi vào thăm các hang núi, đây
không phải là các hang núi tự nhiên mà nó được tạo ra bởi bàn tay khéo léo tỉ mỉ
của con người, đó quả là những công trình tinh vi đẹp mắt. Ra khỏi hang, chúng tôi
leo lên những quả đồi cao, ở đó có rất nhiều thông và phi lao. Đứng trên đồi cao
chúng tôi nghe thấy rất rõ tiếng thông vi vu như đang hát ru. Nhìn từ trên cao
xuống mặt hồ thật đẹp, ánh nắng vàng toả trên mặt hồ làm cho hàng ngàn con sóng
nhỏ chạy trên mặt nước nom như những vì sao đang tung tăng, chơi đùa.
Sau khi chơi chán trên bờ hồ, cô trò chúng tôi lại đi dạo trên mặt hồ bằng
một chiếc thuyền nhỏ. Mặt hồ rộng mênh mông, sóng gợn lăn tăn chạy xô theo
hướng gió thổi. Phía xa có những ngôi làng nằm lặng lẽ bên hồ. Khung cảnh thật
nên thơ.
Trên thuyền, cô giáo kể cho chúng tôi nghe sự tích núi Cốc, rồi cô còn hát cho
chúng tôi nghe bài hát Huyền thoại hồ Núi Cốc, giọng cô mượt mà tha thiết, lúc
trầm lúc bổng ngọt ngào, thiết tha.

Thế là sau một ngày tham quan khu du lịch núi Cốc, cô trò chúng tôi lại thu
dọn đồ đạc trở về nhà. Dù đi cả một ngày nhưng không khí vui quá, tất cả chúng
tôi chẳng còn thấy mệt nữa.
Lúc lên xe chúng tôi lại thi nhau hát và reo hò náo nhiệt cả một góc đường.
Trở về nhà, tôi háo hức kể cho bố mẹ nghe về chuyến đi đó và tôi thầm
nghĩ chắc chắn bài văn tả cảnh ngày mai của mình sẽ rất hay, bởi qua chuyến đi
này trong đầu tôi đã thu lượm được bao nhiêu khung cảnh đẹp về thiên nhiên. Quả
là một chuyến đi đầy bổ ích.
 
Last edited by a moderator:
K

keohong2000

Đề 3:
Dường như ai cũng cảm thấy buồn khi trời đổ mưa.Còn 1 số người thì lại thích rong chơi giữa tròi mưa.Nhưng riêng tôi mỗi khi nhìn thấy mưa, tôi lại nhớ về đêm mưa hôm ấy-1 đêm mưa mà tôi đã tình cờ bắt gặp 1 cậu bé rất đáng thương và cũng chính cái đêm hôm đó đã làm tôi không thể kìm nén nỗi xúc động trong lòng, những giọt lệ từ khoé mi của tôi đã lăn dài trên má tôi tựa lúc nào.
Lúc ấy, tôi đang đứng nấp mưa dưới hiên của 1 căn nhà nằm trên đường Trần Phú-1 con đường nổi tiếng là đầy đủ và sung túc nhất thành phố.Cơn mưa làm cho thành phố trở nên buồn tẻ và hiu quạnh.Bất chợt dưới màn mưa lạnh giá kia , bỗng xuất hiện 1 cậu bé.Tôi giật mình và quan sát thật kĩ cậu ta thì phát hiên ra cậu ấy đã mất đi 2 bên cánh tay và đang đi lang thang dưới con đường mưa lạnh buốt ko có 1 mảnh áo mưa che thân.Thì ra đó là 1 cậu bé tật nguyền với 1 thân hình kì dị.Cơn mưa đã làm ướt sũng thân hình nhỏ bé kia.Cậu mặc trên người 1 bộ đồ rách rưới có nhiều chỗ vá trông thật tội nghiệp.Tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao ông trời lại sinh ra những đứa trẻ đáng thương như thế? Thắc mắc muốn biết về hoàn cảnh của cậu, khi về tới nhà tôi đã hỏi mẹ ngay. Mẹ tôi kể rằng đấy là 1 cậu bé bị nhiễm chất độc màu da cam.Bố mẹ của cậu ta là những người đã góp phần xây dựng đất nước ta tốt đẹp như ngày hôm nay.Bố mẹ cậu đều là thương binh liệt sĩ và họ đã hi sinh vì tổ quốc ngay tại chiến trường.Cậu bé tật nguyền ấy là đứa con mà họ đã để lại sau khi họ qua đời.Cậu được nuôi dưỡng ở 1 trung tâm trại trẻ mồ côi.Hằng ngày, cậu tự lấy đôi bàn chân của mình để làm ra những cây tăm rồi mang đi bán.Khi nghe xong, tôi cảm thấy cậu bé ấy quá bất hạnh.Có lẽ khi nãy cậu chăm chú nhìn những ngôi nhà ấy vì cậu ao ước mình sẽ có 1 mái ấm gia đình trọn vẹn có cha có mẹ kề bên ko còn cô đơn lẻ loi 1 mình.Tuy tôi đã mất đi 1 người cha nhưng tôi vẫn còn được mẹ nuông chiều và chăm sóc.Tôi đã từng nghĩ cuộc đời tôi mất đi cha thì thật buồn và bất hạnh nhưng tôi nào ngờ có những con người còn bất hạnh hơn tôi nhiều.
Các bạn có biết ko chắc cậu bé bị nhiễm chất độc màu da cam kia đã tự mình vượt qua nỗi xót xa khi mất đi gia đình ấm cúng và bị tật nguyền.Những việc ấy đã ko đẩy lùi quyết tâm của cậu mà cậu đã vươn lên chống chọi mọi khó khăn.Thế rồi cả đêm đó tôi đã khóc thầm vì 1 người mà tôi chưa từng quen biết.Tôi thật nể phục cậu bé ấy.Tôi mong 1 ngày nào đó nụ cười hạnh phúc sẽ hé nở trên đôi môi của cậu bé tội nghiệp kia
 
K

keohong2000

Bạn tham khảo thêm dàn ý này từ hocmai.vn nhé!
1.Mở bài:Tả cơn mưa mùa hạ
Mưa vào buổi chiều, em đang ở hiệu sách
2.Thân bài:
- Lúc sắp mưa:
+Mây đen kéo về, những đám mây lớn, nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy trời
+Gió ào ào, thổi giật, đổi mát lạnh, nhuốm hơi nước, gió càng mạnh
+Cảm giác oi ả, ngột ngạt
- Lúc bắt đầu mưa:
+Những giọt mưa lác đác rơi:lẹt đẹt....lẹt đẹt, lách tách
+Không khí mát lạnh, dễ chịu
- Lúc mưa to
+Mưa ù xuống, mưa rào rào trên sân gạch, sầm sộp, rào rào, mưa đồm độp trên phên nứa, đập bùng bùng vào tàu lá chuối, tiếng giọt ranh đổ ồ ồ
+Nước mưa chuyển động: lăn xuống, xiên xuống, kéo xuống, lao xuống,.... lao vào bụi cây, giọt ngã, giọt ngửa, giọt bay, tỏa trắng xóa, nước chảy đỏ lòm bốn bề sân, quần quận rồi vào các rãnh cống, mưa xối nước
+Tiếng sấm, chớp
- Lúc mưa tạnh
+Cảnh vật tươi tắn,mới mẻ...mưa đã ngớt, trời rạng dần, mấy con chim từ gốc cây hót râm ran
+Mưa tạnh, phía đông một mảng trời trong vắt
+Sau trận mưa, đường phố được dội rửa sạch bong
+Tiếng gọi nhau í ới, tiếng còi xe máy, ô tô lại vang lên inh ỏi
+Trẻ con nô đùa trên hè phố, đường phố lại bắt đầu đông vui và náo nhiệt
+Con người vội vã trở lại với các công việc
3.Kết bài
Cơn mưa đem lại cảm giác dễ chịu, làm cho cây cối tươi tốt
 
L

lan_phuong_000

Mình đã làm bài tả cơn mưa rào mùa hạ rồi. Các bạn xem qua và chữa cho mình nha! ( Mình viết văn ko dc tốt cho lắm):
Mùa hè là mùa của những chú ve, là mùa của những tia nắng và cũng là mùa của những cơn mưa rào.
Bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu sắp có một cơn mưa. Mọi người vội vàng thu dọn quần áo. Nhưng em bé đang chơi trốn tìm cũng nhanh chân chạy về với bố mẹ. Họ hàng nhà chim sải cách thật nhanh để tìm nơi ẩn nấp. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để tránh khỏi cơn mưa.
"Lộp...độp....lộp...độp". Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá rồi rơi xuống thật nhẹ nhàng và uyển chuyển. Mưa dịu dàng tưới nước cho cậy lúa tốt tươi. Mưa đến xóa tan sự nóng bức của mùa hè.
"Rào...rào". Mưa to đã kéo đến. Trên phố, mọi người bắt đầu căng ô, mặc áo mưa. Mưa ù ù như xay lúa. Cả đất trời chìm trong biển nước.
"Tách...tách". Giờ mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn những hạt mưa từ mái nhà rơi xuống. Hoa trong vườn cũng đã nở muôn sắc.
Mưa đến mang tới bao niềm vui cho mọi người. Em yêu mưa rào vì chỉ có những cơn mưa rào mới có mùa hè đẹp rực rỡ.
P/s: Bài 1 thế cũng được 1 trang, mong các bạn góp ý để mình chỉnh sửa bài cho tốt hơn và mong các bạn hãy giúp mình lập dàn ý chi tiết cho 2 đề còn lại. Cảm ơn nhìu nhìu.

Em gọi đây là dàn ý? Chị thấy đây chỉ là một đoạn văn miêu tả một cơn mưa đơn thuần. Em biết không viết một bài văn muốn hay không chỉ là lặp lại những thứ mà người ta đã nhào đi nhào lại mà sáng tạo ra cái của riêng mình.
Mưa mùa hè đặc biệt hơn hẳn bởi chính sự đỏng đảnh của nó, như thiếu nữ mới lớn chóng giận chóng quên, cơn mưa đến bất ngờ mà ra đi cũng vội vàng. Thế nhưng chẳng ai lấy đó làm hờn giận, bởi mỗi cơn mưa đi qua thì hình như lại có một thứ gì đó lại xáo động lên trong tâm hồn họ, nhắc họ nhớ về một thời hai hoa bắt bướm, một thời ham chơi gặp cơn mưa bất ngờ hay một thứ gì đó không rõ ràng, chỉ đơn thuần là nhớ...
Em có thể đặt mình vào vị trí một vị khách vãng lai vô tình gặp cơn mưa trái mùa, chợt nhìn thấy một cảnh tượng nào đó gợi nhắc về quá khứ, song song giữa miêu tả cơn mưa với kể một câu chuyện ngắn, tập trung khắc họa cái vội vàng của cơn mưa
Chúc em làm bài tốt! :)
 
H

huyencn2001



Em gọi đây là dàn ý? Chị thấy đây chỉ là một đoạn văn miêu tả một cơn mưa đơn thuần. Em biết không viết một bài văn muốn hay không chỉ là lặp lại những thứ mà người ta đã nhào đi nhào lại mà sáng tạo ra cái của riêng mình.
Mưa mùa hè đặc biệt hơn hẳn bởi chính sự đỏng đảnh của nó, như thiếu nữ mới lớn chóng giận chóng quên, cơn mưa đến bất ngờ mà ra đi cũng vội vàng. Thế nhưng chẳng ai lấy đó làm hờn giận, bởi mỗi cơn mưa đi qua thì hình như lại có một thứ gì đó lại xáo động lên trong tâm hồn họ, nhắc họ nhớ về một thời hai hoa bắt bướm, một thời ham chơi gặp cơn mưa bất ngờ hay một thứ gì đó không rõ ràng, chỉ đơn thuần là nhớ...
Em có thể đặt mình vào vị trí một vị khách vãng lai vô tình gặp cơn mưa trái mùa, chợt nhìn thấy một cảnh tượng nào đó gợi nhắc về quá khứ, song song giữa miêu tả cơn mưa với kể một câu chuyện ngắn, tập trung khắc họa cái vội vàng của cơn mưa
Chúc em làm bài tốt! :)

Cảm ơn chị ạ. Em làm văn không được tốt lắm. à, em nhơg mọi người lập dàn ý chi tiết để em dựa vào đấy viết văn ạ.
 
Top Bottom