văn lớp 5

P

princejunior_010

Nhớ thanks nhé! Tui học lớp 6 thui a!

ANH VIẾT MỞ BÀI VÀ KẾT BÀI THÔI NHE! THÂN BÀI EM TỰ VIẾT,

Một buổi sáng trong lành, sương rủ xuống trên những ngọn lá cây. Mặt trời ló dạng sau rặng dừa. Từ xa xa, tiếng chim hót thanh thót tít trên cành cây. Bây giờ, em đang ung dung từng bước đến trường. Từ vòm cây phượng gần trường, tiếng ve kêu râm ram đang cãi nhau. Hè sắp đến rồi====Mở Bài.


Hoa phượng đã nở hoa, lòng ta nôn nao ngĩ về hè. Nhưng đâu đó trong ta, hình ảnh ngôi trường luôn trong tâm trí em và tiếng thầy cô giảng bài cứ văng vẳng đâu đây. Em luôn yêu ngôi trường mình. Dù may này em sẽ xa ngôi trường, nhưng nơi đã cho ta kiến thức, bạn bè, thầy cô và nụ cười vẫn là ngôi trường một thời tà áo trắng.=====Kết Bài.;)

:(:):)


Chú ý : Không được sử dụng quá 3icon
Đã sửa. nhanbuithanh
 
Last edited by a moderator:
C

conangkieusa

Bạn tham khảo nha

Bài 1:
“Ve, ve, ve….”, mùa hè đã đến rồi! Vậy là cả một vùng trời đã rực lên bởi sắc màu hoa phượng đỏ. Mỗi học sinh, nghe tiếng ve kêu, nhìn phượng nở đều có những cảm giác khác nhau. Là sự vui vẻ khi được nghỉ ngơi sau những ngày học căng thẳng. Là nỗi buồn khi phải xa bạn bè, thầy cô kính mến. Với tôi, thú vui của ngày hè là được tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên kì thú đã ban tặng cho con người. Mùa hè là mùa của hoa phượng vĩ, hoa bằng lăng, của cái nắng chói chang. Bầu trời ngày hè xanh trong, cao vời vợi. Những tia nắng như những sợi chỉ óng ả, trải dài xuống mặt đường như rát mật. Những tia nắng len lỏi vào những kẽ lá, nhảy nhót lên những nhành cây, ngọn cỏ. Cả khung cảnh thành thị bừng lên bởi ánh nắng chói chang. Từ đầu phố đến cuối phố như rực bởi màu của hoa phượng vĩ, những bông hoa đỏ rực như những ngọn lửa bập bùng, bập bùng cháy xen lẫn với màu tím phơn phớt của hoa bằng lăng. Tiếng ve kêu râm ran như một dàn đồng ca làm dậy lên cả một mùa hè sôi động. Mùa hè có những cơn mưa rào chợt đến, rồi chợt đi. Mùa hè còn là mùa của những cuộc vui chơi, giải trí, của những buổi liên hoan trại hè đầy bổ ích và lí thú.
Bài 2:
Tiếng ve kêu râm ran, hoa phượng nở đỏ rực một góc sân trường báo hiệu mùa hè đã đến. Khi ấy trong trái tim mỗi học trò chúng em lại dâng trào biết bao cảm xúc.
Sau một năm học với sự cố gắng nỗ lực chúng em được nghỉ hè. Tuy phải xa thầy cô, xa bạn bè nhưng tâm trạng chung của chúng em đều vô cùng háo hức. Bao kế hoạch, dự định ùa đến. Hè này, em được vể thăm quê, thăm bà. Tấm giấy khen với danh hiệu học sinh giỏi chính là món quà quý nhất em dành tặng ông bà. Phần thưởng mà ôngbà trao cho em là những ngày được ra đê thả diều, bắt bướm và cùng ông ra câu cá ngoài đầm sen. Tình yêu thương của ông bà và cô bác ở quê khiến em vô cùng xúc động.
Điều em hằng mơ ước trong suốt một năm là nghỉ hè được cùng bố mẹ và chị đi nghỉ mát cũng đã đến. Háo hức chuẩn bị cho chuyến đi rồi thỏa thích bơi lội và xây lâu đài cát. Những giây phút đó em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.Rồi bao chương trình phim truyện dành cho thiếu nhi. Em được xem từ đầu đến cuối mà không bị ngắt quãng bởi những bài học cho ngày hôm sau.
Vui thật nhiều những mùa hè cũng có những khoảnh khắc đáng sợ. Đó là sự khắc nghiệt của thời tiết, là những đêm trằn trọc không ngủ được vì mất điện. Và hè cũng có nỗi buồn phải không các bạn? Đó là phải xa lớp học thân thương, nơi ấy có cô và bạn bè. Nhớ những điểm mười đỏ chói cô cho và mong hết giờ để về khoe mẹ. Tâm trạng mùa hè thật khó diễn tả.
Trong bốn mùa, mùa hè là mùa mà em luôn mong chờ và yêu thích nhất.
Có ích thì thanks nha ;);)!!!
 
S

sinhkute16

tieng viet 5

Đề bài : Tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy).
Bài làm
Sáng chủ nhật hàng tuần, em thường được bố mẹ đưa đến công viên Thủ Lệ để tập xe đạp bởi em rất thích không khí trong lành, mát mẻ và khung cảnh yên tĩnh ở nơi đây.
Người đầu tiên em gặp ở công viên là “bác cổng”, trông bác rất nặng nề. Trên đầu bác đội một chiếc mũ màu xanh, nổi bật hàng chữ trắng: “Công viên Thủ Lệ”. Hai cánh cổng đã được mở sẵn để chào đón mọi người vào công viên chơi. Công viên có rất nhiều con đường nhỏ, được lát bằng đá trắng, hai bên là những thảm cỏ xanh mướt xen kẽ những bồn hoa rực rỡ với đủ hình dạng, màu sắc khác nhau. Cô hồng nhung đẹp lộng lẫy trong bộ áo màu đỏ thắm, lóng lánh những giọt sương. Nụ hoa hồng màu ngọc bích đang hé nở như những cô gái e lệ nấp sau tà áo xanh của mẹ. Những chị hoa huệ trắng muốt, mảnh dẻ, kiêu kì dưới ánh ban mai. Những cô nàng hướng dương mặt mũi hớn hở, miệng cười toe toét, hướng về phía mặt trời. Thi thoảng lại thấy đám chị em nhà râm bụt quây quần bên nhau thủ thỉ chuyện trò. Cứ khoảng trăm mét lại có một bác bằng lăng đứng khiêm nhường hoặc một bác phượng già đang trầm tư suy nghĩ. Ven hồ là những bác xà cừ rắn chắc với những cánh tay to khỏe, chĩa ngang ra như đang soi gương. Rồi cả những chị liễu yểu điệu, thướt tha như những cô gái đang xõa tóc xuống mặt hồ. Mùi hương quyến rũ của các loài hoa thu hút các cô ong chị bướm rập rờn bay đến và các loài chim cũng đến cùng tấu lên khúc nhạc đón chào ngày mới. Sáng sớm, hồ Thủ lệ trong xanh, không một gợn sóng. Những chiếc xe đạp vịt nằm im như những con thiên nga đang nằm ngủ. Chiếc cầu trắng cong cong hình con tồm, vắt mình sang bờ bên kia. Trong chuồng, các chú khỉ, nai, gấu đều vừa thức giấc, uể oải như còn đang ngái ngủ. Những khu vui chơi bình thường nhộn nhịp là thế mà vào buổi sáng cũng yên tĩnh lạ lùng. Dường như tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ vùi. Cả công viên rộng lớn như vậy mà thưa vắng bóng người, chỉ có vài bác đang tập thể dục. Xa xa, mấy cụ già vừa tản bộ, vừa trò chuyện. Em đạp xe chầm chậm theo con đường nhỏ, gió thu thổi nhẹ khiến cho ta có cảm giác hơi se lạnh. Lá vàng trút xuống con đường nhỏ làm cho con đường như được khoác vào một chiếc áo hoa vàng.
Khung cảnh công viên vào sáng sớm mùa thu mang một vẻ đẹp kì diệu. Em ra về mà trong lòng vẫn thấy luyến tiếc. Em mong sớm được trở lại sẽ được trở lại để đắm mình trong không gian yên bình ở nơi này.
Đề bài: Tả ngôi nhà của em
Bài làm
Cả nhà em ai cũng vậy, cứ hết giờ làm việc, đi học là nhanh nhanh chóng chóng về quây quần trong ngôi nhà thân yêu của mình.
Ngôi nhà của em chỉ là ngôi nhà cấp 4 rộng 60 m2, bà em bảo thế.Nó nằm trong một ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn. Nếu đứng đầu ngõ mà nhìn thì chẳng thấy nó đâu vì bị các ngôi nhà cao tầng che khuất. Đi đến gần nơi thì trông thấy nó thật bé nhỏ giữa những toà nhà lộng lẫy. Để vào nhà phải qua một chiếc cửa sắt và một mảnh vườn nhỏ bà em trồng đủ thứ hoa và một số cây làm gia vị. Ngôi nhà được chia làm ba buồng nhỏ và một phòng làm công trình phụ.Vào cửa là thấy ngay phòng khách không rộng lắm nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Ở đây chỉ kê một bộ bàn ghế sa lông mà ông em đã mua từ lâu nhưng đến nay vẫn dùng tốt và bóng loáng vì bà em lau chùi thường xuyên. Trên bàn luôn có một lọ hoa đủ màu sắc, bà hái ở vườn vào cắm càng làm cho ngôi nhà thêm đẹp.Sát tường là một cái tủ để tivi, gia đình em xem sau một ngày lao động mệt mỏi. Tường được lăn bằng sơn màu hồng nhạt tạo cho em cảm giác ấm áp mỗi khi về đến nhà. Đi thẳng vào là phòng của bà em.Trong phòng, đồ đạc cũng giản dị như tính tình bà em vậy.Một chiếc giường cá nhân bà mua từ rất lâu rồi nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, bên trên trải một chiếc chiếu cói hoa, cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ bà để quần áo. Bên trên tủ là chiếc đèn ngủ có độ sáng khác nhau.Bố em định thay đén khác cho bà nhưng bà bảo đó là kỷ niệm của ông em tặng bà nhân ngày sinh nhật. Sau năm đó ông em mất. Rẽ sang phải là phòng của bố mẹ em và em thì rộng hơn phòng của bà. Đồ đạc cũng giản dị thôi. Một chiếc giường đôi, một chiếc giường cá nhân và một chiếc bàn học của em.Trên tường có treo ảnh chung của gia đình em lúc ông em còn sống và một ảnh cưới của bố mẹ em. Điều mà em tự hào là ai vào nhà cũng khen nhà tuy nhỏ nhưng sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và hợp lý.
Ngôi nhà êm ấm của gia đình em chỉ có vậy, chẳng phải lâu đài, biệt thự và đồ đạc sang trọng mà chỉ bình dị thế thôi. Nhưng em yêu ngôi nhà êm đềm này lắm. Mỗi lần đi học về em lại cất tiếng gọi “Bà ơi! Mẹ ơi! Con đã về ạ!”.
Bài làm
"Ngôi nhà" ôi hai tiếng gọi sao mà thân thương đến vậy! Ngôi nhà - nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong những câu hát ru êm ái của mẹ và được âu yếm trong vòng tay ấm áp với những câu chuyện cổ tích lý thú của bà. Ngôi nhà - nơi đã ôm ấp bao niềm vui nỗi buồn của từng thành viên trong gia đình tôi. Cũng chính tại ngôi nhà thân thương ấy đã nâng bước tôi trưởng thành đến với bến bờ thành công .
Ngôi nhà ấy cũng bình thường như bao ngôi nhà khác nhưng trong mắt tôi nó là một mái ấm hạnh phúc nhất. Từ xa nhìn lại, ngôi nhà hiện lên với mái ngói đỏ tươi. Lại gần, ngôi nhà khoác trên mình chiếc áo mầu vàng chanh pha lẫn mầu trắng sữa với những nét hoa văn. Đó là căn nhà nằm trên địa phận của con đường 308, cách trường tôi không xa lắm. Nó được xây cách đây hơn 4 năm rồi. Tuy phải trải qua nhiều mưa nắng nhưng ngôi nhà vẫn còn tuyệt lắm bởi bố mẹ tôi đã tu sửa lại phần nào cho nó. Căn nhà không rộng lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cánh cửa chính ra vào là cánh cửa xếp được sơn mầu xanh trông thật lịch lãm. Bên trong lại là cửa kính lúc nào cũng bóng nhoáng bởi chị em tôi rất chăm chỉ lau chùi. Ngôi nhà thân thương ấy được xây bằng gạch vữa rất bền bỉ và vững chắc. Nó là loại nhà hai tầng. Đi qua hai loại cửa chính là phòng khách, phòng này được bố mẹ tôi để mắt đến nhiều nhất nên cánh bầy bố và trang trí rất gọn gàng, sang trọng. Bên này là chiếc ghế sofa nâu, bên kia là chiêc ti vi to đặc biệt là trên bàn uống nước lúc nào mẹ tôi cũng đặt một lọ hoa nhỏ để tạo cho ngôi nhà có một sức sống mãnh liệt làm cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn. Căn phong này cũng chính là nơi để tiếp khách và là nơi xum họp gia đình sau mỗi bữa cơm chiều. Tiếp đến là phòng ngủ của bố mẹ tôi. Ngay cạnh đó là phòng bếp, đây cũng là nơi mẹ và chị tôi trổ tài nội trợ. Theo hành lang dẫn đến cầu thang lên tầng hai là cả một không gian yên tĩnh dành riêng cho hai chị em tôi . Bên này là góc học tập cũng chính là nơi để thờ kính tổ tiên của gia đình tôi. Căn phòng này được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh như tôn thêm vẻ sang trọng lịch lãm cho ngôi nhà hơn. Kia là bức tranh về một buổi hoàng hôn trên biển, phía đối diện là bức tranh bức tranh bình minh trên núi rừng... Bước ra khỏi phòng khách là căn phòng của hai chị em tôi. Bố mẹ tôi trang trí cho nó bằng một mầu xanh nổi bật hơn những căn phòng khác bởi màu xanh tươi mát được bao chùm tại nơi đây. Mỗi khi đi học về cảm thấy mệt mỏi thì chỉ cần bước chân vào đây là có thể cảm nhận như có một sức sống đang dâng trào. Đằng sau tầng hai là nơi diễn ra những hoạt động bổ ích cho gia đình tôi như là trồng những luống rau muống sạch phục vụ cho mỗi bữa ăn.
Còn nhớ mỗi khi buồn tôi lại chạy ra đây để khóc một mình. Nhìn những luống rau xanh tươi dung dinh trong gió một cách thanh thản nó như an ủi tôi cô bạn xinh xắn đừng khóc, hãy tươi vui lên vì cuộc sống của chúng ta đã vốn dĩ rất tươi đẹp. Chỉ cần chúng ta nghĩ về nó theo một chiều hướng tốt thì nó sẽ lập tức tươi đẹp hơn.
Tôi rất yêu quý nơi này bởi nó đã gắn bó với tôi từ thuở thơ ấu và biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp đẽ. Dù mai này có phải xa quê hương, xa nơi mà mình đã gắn bó từ nhỏ thì tôi sẽ không bao giờ quên được tổ ấm thân thương, ấm áp tình người này.
Nhận xét: ở hai bài văn miêu tả này, các em đều viết với tình cảm rất chân thật. Miêu tả khá chi tiết ngôi nhà của mình, có bao quát, có chi tiết, từ xa đến gần khiến người đọc cảm thấy như đang ở trong ngôi nhà vậy.
Đề bài: Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em
Bài làm
Mới sáu giờ sáng, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Ai ai cũng tất bật những công việc riêng để chuản bị cho một ngày mới. Tất cả dường như đang cuốn theo nhịp sống hiện đại. Riêng em, buổi bình minh hôm nay mới tuyệt diệu làm sao!
Phía rạng đông, ông mặt trời vừa vén màn đêm để rọi xuống những tia nắng đầu tiên, rồi ánh nắng chan hòa bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi. Các chị nắng như những đứa trẻ thích thú nhảy tung tăng, tinh nghịch trên các vòm lá, giữa những bức tường, dưới long đường phố. Chắc là các bé rất vui vẻ sau một đêm dài được nghỉ ngơi. Những làn gió xuân thổi nhẹ dù chỉ làm cho cành cây, ngọn cỏ khẽ rung nhưng cũng đủ giúp cho không khí của một sớm mai mát dịu và trong lành. Trên bầu trời, những gợn mây lăn tăn, bồng bềnh trôi như đang vỗ về cho thành phố thân yêu này. Cây cối, hoa lá reo vui cùng nhau tắm nắng sau một đêm dầm sương ướt lạnh. Những chồi non mới nhú rực rỡ như những đốm lửa xanh. Chim chóc ríu rít ca hót trên cành.
Trong không gian đó, mọi người vội vã bắt đầu một ngày làm việc. Trên vỉa hè, nhười người tấp nập qua lại, trông ai cũng rạng rỡ. Người đi tập thể dục về nhễ nhại mồ hôi nhưng không người nào có vẻ mệt mỏi mà còn vui và khỏe nữa. một vài người bước nhanh đến bến xe buýt. Dưới lòng đường, xe cộ mỗi lúc một đông hơn. Những bậc cha mẹ chở con nhỏ đi học, những người khác thì đi làm… Đâu đây, tiếng nói, cười tíu tít của các bạn học sinh đang nhanh chân rảo bước tới trường. Tiếng còi ô tô, xe máy; tiếng rao báo, rao bánh mì…làm không gian thêm ồn ã, sinh động. Tất cả cùng hòa vào nhau tạo thành một thế giới thu nhỏ đầy màu sắc và âm thanh trong thành phố của em – một thành phố cảng đẹp và hiện đại.
Em mong thành phố sẽ phát triển và ngày càng tươi đẹp hơn nữa để có thể sánh cùng với các thành phố cảng khác trên thế giới.
 

sakurailinh

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng một 2018
6
0
16
18
Hà Nội
Trung học cơ sở Sài Sơn
Khi những cây phượng trên sân trường bắt đầu nở rộ và đâu đó râm ran tiếng ve kêu thì mùa hè đã đến. Hè đến, trong em vui buồn lẫn lộn.
Có nhìn thấy những đoá phượng cháy trên những tán lá xanh mướt là trong lòng em lại rộn ràng. Em rất yêu mùa hè. Em yêu loài hoa báo hiệu hè về. Loài hoa gắn bó với học sinh chúng em. Không có phượng đâu có thể gọi là mùa hè. Những cánh phượng đỏ rực. Dưới ánh nắng mặt trời mùa hè nóng bỏng, màu đỏ ngày càng trở nên đẹp và quyến rũ hơn. Phượng nở đỏ cả một vùng trời, những chùm hoa phượng như những đốm lửa nhỏ. Nhìn từ xa, cây phượng như một màu lửa, màu đỏ rực rỡ của sự đam mê, phượng cháy hết mình cho mùa hè. Mùa hè như nóng hơn bởi hoa phượng, bởi những hoạt động sôi nổi, nhộn nhịp.
Mùa hè không thể thiếu được âm thanh của những tiếng ve. Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè. Những chú ve cứ ca lên những bài ca chào đón mùa hè mà không bao giờ ngừng. Dù bạn có đến bất kì một ngóc ngách nào, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng ve kêu. Những chú ve còm cõi, kêu đến khi kiệt sức mà chết di. Cuộc sống của chúng tuy ngắn ngủi nhưng lại đem lại niềm vui cho mọi người. Mỗi sáng sớm, khi vừa mở mắt, ta đã nghe tiếng ve kêu râm ran Nếu mùa hè không có ve, chắc ai cùng thắc mắc: "Sao không nghe thấy tiếng ve?". Có những lúc con người bực mình vì tiếng ve huyên náo ồn ào quá nhưng không có thì lại thấy thiếu, thấy nhớ. Khi tâm trạng buồn vì phải chia tay với mái trường cấp một thân yêu, chia tay với bao bạn bè, thầy cô thân thương thì âm thanh của tiếng ve trở liên da diết hơn, buồn hơn.
Mùa hè đến cùng phượng và ve kêu, mùa chia tay với mái trường, mùa của sự nghỉ ngơi sau một năm học đầy vất vả. Mùa hè cùng là mùa thi. Nhưng sau khi tạm gác nhiệm vụ học tập lại, chúng ta lại hoà mình vào nhưng hoạt động vui chơi đầy bổ ích và lí thú của những ngày hè.
Hè ơi! Tôi yêu bạn lắm. Lũ học sinh chúng tôi ai cũng yêu mùa hè, yêu những hoạt động sôi nổi trong những ngày hè. Và ai cũng háo hức, chờ mong mùa hè đến. Dù có buồn khi phải xa bạn bè, khi phải chia tay với phấn trắng, bảng đen thân yêu nhưng vẫn hẹn ngày gặp lại. Hè đến với sự tưng bừng, rộn rã thì khi hè đi, để lại cho chúng em một nỗi buồn nhớ.
 
Top Bottom