văn lớp 5

P

pvsme2510

trong các truyện cô tích em yêu thích nhất là câu truyện cây khế:)>-

trong các câu chuyện em thích nhất là câu chuyện Tấm cám
nhân vật em gái lá cô Tấm dịu hiền
 
Last edited by a moderator:
P

p3b3o_091098

Cô bé bán diêm( Lời kể cô bé bán diêm)

Vào đêm giao thừa ấy, trời rất lạnh và tuyết rơi xối xả. Tớ đầu trần, chân đất cùng những gói diêm vẫn lang thang dọc phố mặc cho những bông tuyết đang rơi đầy trên mái tóc của mình. Tớ ko dám về nhà vì sợ bố đnáh, vả lại ở nhà cũng chẳng hơn j cả.
Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng toả ra. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà nhưng tay chân tớ vẫn đóng băng vì lạnh, tớ chợt nghĩ biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay. Tớ quýet định bật diêm. Que thứ nhát bật lên, hơ tay trên ngọn lửa nhỏ em tưởng mình đang ngồi trước chiếc lò sưởi. Lửa vụt tắt, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.
Tớ bật que diêm thứ hai, bức tường thứ trước mặt bỗng trở nên trong suốt khiến tớ có thể nhìn thấy trong nhà một bàn ăn phủ khăn trắng với con ngỗng quay. Nhưng điều khiến tớ thấy lạ nhất là con ngỗng quay tự dưng từ trên điac nhảy xuống rồi tiến về phía em vớ con dao cắm tr'c ngực. Bỗng que diêm phụt tắt, tớ ko còn thấy j nữa ngoài bức tường dày tối tăm, lạnh lẽo ngay tr'c mắt.
Tớ bật thêm que nữa, và tớ thấy mình đnag ngồi tr'c cây thông noel trang hoàng. Với tay về phía cây thông , que diêm tắt lịm, tớ thấy ánh nến bay lên cao, cao mãi trông như những vì sao. Rồi tớ thấy một vì sao rơi xuống, "chắc có ai đó vừa mới từ giã cõi đời", tớ nghĩ thế vì tớ nhớ đến lời bà, người duy nhất yeu quý tớ trên cõi đời này.
Tớ lại bật tiếp que diêm thứ tư, ánh sáng bao trùm, trước mặt tớ một vầng sáng hiện ra, và... bà tớ đang đứng đó, mỉm cười hiền lành và âu yếm. " Bà ơi!", tớ khóc nấc lên, " Bà mang cháu cùng đi nhé! Cháu biết bà sẽ bỏ rơi cháu khi que diêm cháy hết, bà sẽ biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như chú ngỗng quay và cây thông rực rỡ".Tớ nứac nở khóc, rồi tớ đốt hết những que diêm trong bao để níu kéo bà ở lại. Tớ chưa bao trông thấy bà đẹp lão và cao lớn đến thế. Bà ôm tớ trong vòng tay rùi cả hai ucngf bay lên, trong ánh sang và niềm hân hoan, xa mặt đất dần dần, tớ đã đến nơi ko còn đói khát và nỗi khổ đau.
Sáng hôm sai, người ta thấy tớ đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Mọi ng` ai cũng nghĩ tớ đốt diêm để sưởi ấm cho mình nhưng chẳng ai biết đc những điều kì diệu mà tớ đã nhìn thấy nhờ những que diêm đó.
 
P

p3b3o_091098

Tấm cám( cám kể)

Cách đây mấy năm, bố dượng tôi qua đời. Ông và mẹ tôi không có con cái gì, chỉ để lại cho mẹ tôi một đứa con gái tên là Tấm. Mẹ tôi ở một mình nuôi tôivà chị Tấm.
Chị T hiền lành, lại xinh đẹp và đảm đang nên rất được mọi người yêu mến. Còn tôi tuy khôn g xinh đẹp như T nhưng cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên mẹ tôi không thích chị T cho lắm, lý do vì sao thì tôi cũng không rõ. Mẹ lúc nào cũng bắt T làm những việc nặng nhọc còn tôi thì mẹ bảo không cần làm việc nhiều vì T là chị nên có trách nhiệm phải làm việc nhà.
Một hôm, mẹ mua được chiếc yếm đỏ rất đẹp. Thấy chiếc yếm đó mình rất thích bèn xin mẹ cho mình, nhưng chị Tấm cũng có mặt ở đó nên mẹ bèn đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng bắt tôm tép. Mẹ hứa rằng:"Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ". Ra đồng, chị Tấm nhờ mò cua bắt óc đã quen nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép, còn tôi thì không quen những việc như thế nên không làm được gì. Ngồi chơi trên bờ chán tôi bèn dạo hết ruộng nọ sang ruộng kia…Mãi đến chiều vẫn không được gì trong giỏ cả. Chợt nghĩ đến chiếc yếm đỏ xinh đẹp, lòng tham nổi lên tôi liền đến bên Tấm – lúc này đang ngồi nghỉ bên gốc đa bảo:
-Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng.
Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Nhân cơ hội đó tôi thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Ngang cổng làng, hình như tôi thấy Tấm ngồi xuống bưng mặt khóc. Thấy cũng tội cho Tấm nhưng lúc này đối với tôi cái yếm đỏ đang hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi nên tôi cứ cắm đầu chạy đi.
Về đến nhà mẹ cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi về trước với giỏ tôm tép đầy ắp. Mẹ liền thưởng cho tôi chiếc yếm mà tôi rất thích đó và không ngớt khen ngợi tôi. Đúng lúc đó Tấm về tới với đôi mắt đỏ hoe nhưng Tấm không nói gì cả, cũng không nhắc đến chuyện tôi lừa Tấm. Sau khi chào mẹ tôi Tấm đi ra cái giếng phía sau nhà, lén đi theo tôi thấy Tấm ngồi bên giếng trầm ngâm một lúc lâu.
Ít lâu sau, cứ thấy mỗi ngày T ăn cơm ít lại, rồi còn đem cơm ra giếng ngồi nữa chứ. Hai mẹ con tôi thấy lạ nhưng không quan tâm nhiều lắm. Một hôm mẹ nói với tôi:
-Con có thấy dạo này cái T nó hay ra giếng ngồi không? Mà mỗi lần nó ra giếng xong là mặt mày cứ tươi như hoa ấy.
Lấy làm lạ tôi cũng gật gù:
-Đúng đấy mẹ ạ!
Mẹ nghiêm mặt bảo tôi:
-Dám chắc nó làm điều gì mờ ám dấu mẹ con mình rồi, hôm nào con ra rình xem thử nó làm gì nhé!
Mặc dù không muốn lắm nhưng không thể trái ý mẹ nên tôi phải đồng ý, thêm vào đó là cũng muốn biết bí mật của Tấm nữa.
Hôm đó, tôi lén đi theo T mới biết được T đổ chén cơm xuống giếng và lẩm bẩm đọc:
- Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
Ngay tức thì tôi lao vào nhà kể mọi chuyện lại với mẹ. Mẹ trầm ngâm suy nghĩ rồi gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Ngay ngày hôm sau khi Tấm chuẩn bị đi chăn trâu như thường lệ, mẹ liền tới bên cạnh bảo:
- Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấỵ Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu.
Tấm nghe thế liền vâng dạ nghe lời và dắt trâu đi ăn đồng xa hơn mọi ngày. Ngay khi bóng T vừa khuất dạng mẹ sai tôi chạy ngay ra vườn sau lấy bát cơm và gọi con cá Bống đó lên ăn cơm. Nghe câu gọi quen thuộc con cá đó ngoi lên và nằm gọn trong rổ của mẹ. Mẹ làm thịt cá ăn xong rồi vùi xương cá vào tro. Chiều đi bãi về, Tấm mang cơm ra gọi cá nhưng không thấy, thế là chị ấy lại ngồi khóc.
 
P

pvsme2510

Vào đêm giao thừa ấy, trời rất lạnh và tuyết rơi xối xả. Tớ đầu trần, chân đất cùng những gói diêm vẫn lang thang dọc phố mặc cho những bông tuyết đang rơi đầy trên mái tóc của mình. Tớ ko dám về nhà vì sợ bố đnáh, vả lại ở nhà cũng chẳng hơn j cả.
Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng toả ra. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà nhưng tay chân tớ vẫn đóng băng vì lạnh, tớ chợt nghĩ biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay. Tớ quýet định bật diêm. Que thứ nhát bật lên, hơ tay trên ngọn lửa nhỏ em tưởng mình đang ngồi trước chiếc lò sưởi. Lửa vụt tắt, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.
Tớ bật que diêm thứ hai, bức tường thứ trước mặt bỗng trở nên trong suốt khiến tớ có thể nhìn thấy trong nhà một bàn ăn phủ khăn trắng với con ngỗng quay. Nhưng điều khiến tớ thấy lạ nhất là con ngỗng quay tự dưng từ trên điac nhảy xuống rồi tiến về phía em vớ con dao cắm tr'c ngực. Bỗng que diêm phụt tắt, tớ ko còn thấy j nữa ngoài bức tường dày tối tăm, lạnh lẽo ngay tr'c mắt.
Tớ bật thêm que nữa, và tớ thấy mình đnag ngồi tr'c cây thông noel trang hoàng. Với tay về phía cây thông , que diêm tắt lịm, tớ thấy ánh nến bay lên cao, cao mãi trông như những vì sao. Rồi tớ thấy một vì sao rơi xuống, "chắc có ai đó vừa mới từ giã cõi đời", tớ nghĩ thế vì tớ nhớ đến lời bà, người duy nhất yeu quý tớ trên cõi đời này.
Tớ lại bật tiếp que diêm thứ tư, ánh sáng bao trùm, trước mặt tớ một vầng sáng hiện ra, và... bà tớ đang đứng đó, mỉm cười hiền lành và âu yếm. " Bà ơi!", tớ khóc nấc lên, " Bà mang cháu cùng đi nhé! Cháu biết bà sẽ bỏ rơi cháu khi que diêm cháy hết, bà sẽ biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như chú ngỗng quay và cây thông rực rỡ".Tớ nứac nở khóc, rồi tớ đốt hết những que diêm trong bao để níu kéo bà ở lại. Tớ chưa bao trông thấy bà đẹp lão và cao lớn đến thế. Bà ôm tớ trong vòng tay rùi cả hai ucngf bay lên, trong ánh sang và niềm hân hoan, xa mặt đất dần dần, tớ đã đến nơi ko còn đói khát và nỗi khổ đau.
Sáng hôm sai, người ta thấy tớ đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Mọi ng` ai cũng nghĩ tớ đốt diêm để sưởi ấm cho mình nhưng chẳng ai biết đc những điều kì diệu mà tớ đã nhìn thấy nhờ những que diêm đó.
 
P

pvsme2510

@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-):)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-Vào đêm giao thừa ấy, trời rất lạnh và tuyết rơi xối xả. Tớ đầu trần, chân đất cùng những gói diêm vẫn lang thang dọc phố mặc cho những bông tuyết đang rơi đầy trên mái tóc của mình. Tớ ko dám về nhà vì sợ bố đnáh, vả lại ở nhà cũng chẳng hơn j cả.
Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng toả ra. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà nhưng tay chân tớ vẫn đóng băng vì lạnh, tớ chợt nghĩ biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay. Tớ quýet định bật diêm. Que thứ nhát bật lên, hơ tay trên ngọn lửa nhỏ em tưởng mình đang ngồi trước chiếc lò sưởi. Lửa vụt tắt, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.
Tớ bật que diêm thứ hai, bức tường thứ trước mặt bỗng trở nên trong suốt khiến tớ có thể nhìn thấy trong nhà một bàn ăn phủ khăn trắng với con ngỗng quay. Nhưng điều khiến tớ thấy lạ nhất là con ngỗng quay tự dưng từ trên điac nhảy xuống rồi tiến về phía em vớ con dao cắm tr'c ngực. Bỗng que diêm phụt tắt, tớ ko còn thấy j nữa ngoài bức tường dày tối tăm, lạnh lẽo ngay tr'c mắt.
Tớ bật thêm que nữa, và tớ thấy mình đnag ngồi tr'c cây thông noel trang hoàng. Với tay về phía cây thông , que diêm tắt lịm, tớ thấy ánh nến bay lên cao, cao mãi trông như những vì sao. Rồi tớ thấy một vì sao rơi xuống, "chắc có ai đó vừa mới từ giã cõi đời", tớ nghĩ thế vì tớ nhớ đến lời bà, người duy nhất yeu quý tớ trên cõi đời này.
Tớ lại bật tiếp que diêm thứ tư, ánh sáng bao trùm, trước mặt tớ một vầng sáng hiện ra, và... bà tớ đang đứng đó, mỉm cười hiền lành và âu yếm. " Bà ơi!", tớ khóc nấc lên, " Bà mang cháu cùng đi nhé! Cháu biết bà sẽ bỏ rơi cháu khi que diêm cháy hết, bà sẽ biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như chú ngỗng quay và cây thông rực rỡ".Tớ nứac nở khóc, rồi tớ đốt hết những que diêm trong bao để níu kéo bà ở lại. Tớ chưa bao trông thấy bà đẹp lão và cao lớn đến thế. Bà ôm tớ trong vòng tay rùi cả hai ucngf bay lên, trong ánh sang và niềm hân hoan, xa mặt đất dần dần, tớ đã đến nơi ko còn đói khát và nỗi khổ đau.
Sáng hôm sai, người ta thấy tớ đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Mọi ng` ai cũng nghĩ tớ đốt diêm để sưởi ấm cho mình nhưng chẳng ai biết đc những điều kì diệu mà tớ đã nhìn thấy nhờ những que diêm đó
 
P

pvsme2510

Vào đêm giao thừa ấy, trời rất lạnh và tuyết rơi xối xả. Tớ đầu trần, chân đất cùng những gói diêm vẫn lang thang dọc phố mặc cho những bông tuyết đang rơi đầy trên mái tóc của mình. Tớ ko dám về nhà vì sợ bố đánh, vả lại ở nhà cũng chẳng hơn j cả.
Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng toả ra. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà nhưng tay chân tớ vẫn đóng băng vì lạnh, tớ chợt nghĩ biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay. Tớ quyết định bật diêm. Que thứ nhát bật lên, hơ tay trên ngọn lửa nhỏ em tưởng mình đang ngồi trước chiếc lò sưởi. Lửa vụt tắt, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.
Tớ bật que diêm thứ hai, bức tường thứ trước mặt bỗng trở nên trong suốt khiến tớ có thể nhìn thấy trong nhà một bàn ăn phủ khăn trắng với con ngỗng quay. Nhưng điều khiến tớ thấy lạ nhất là con ngỗng quay tự dưng từ trên đã nhảy xuống rồi tiến về phía em vớ con dao cắm tr'c ngực. Bỗng que diêm phụt tắt, tớ ko còn thấy j nữa ngoài bức tường dày tối tăm, lạnh lẽo ngay tr'c mắt.
Tớ bật thêm que nữa, và tớ thấy mình đang ngồi tr'c cây thông noel trang hoàng. Với tay về phía cây thông , que diêm tắt lịm, tớ thấy ánh nến bay lên cao, cao mãi trông như những vì sao. Rồi tớ thấy một vì sao rơi xuống, "chắc có ai đó vừa mới từ giã cõi đời", tớ nghĩ thế vì tớ nhớ đến lời bà, người duy nhất yeu quý tớ trên cõi đời này.
Tớ lại bật tiếp que diêm thứ tư, ánh sáng bao trùm, trước mặt tớ một vầng sáng hiện ra, và... bà tớ đang đứng đó, mỉm cười hiền lành và âu yếm. " Bà ơi!", tớ khóc nấc lên, " Bà mang cháu cùng đi nhé! Cháu biết bà sẽ bỏ rơi cháu khi que diêm cháy hết, bà sẽ biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như chú ngỗng quay và cây thông rực rỡ".Tớ nứac nở khóc, rồi tớ đốt hết những que diêm trong bao để níu kéo bà ở lại. Tớ chưa bao trông thấy bà đẹp lão và cao lớn đến thế. Bà ôm tớ trong vòng tay rùi cả hai ucngf bay lên, trong ánh sang và niềm hân hoan, xa mặt đất dần dần, tớ đã đến nơi ko còn đói khát và nỗi khổ đau.
Sáng hôm sai, người ta thấy tớ đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Mọi ng` ai cũng nghĩ tớ đốt diêm để sưởi ấm cho mình nhưng chẳng ai biết đc những điều kì diệu mà tớ đã nhìn thấy nhờ những que diêm đó.[
 
P

pvsme2510

Cách đây mấy năm, bố dượng tôi qua đời. Ông và mẹ tôi không có con cái gì, chỉ để lại cho mẹ tôi một đứa con gái tên là Tấm. Mẹ tôi ở một mình nuôi tôivà chị Tấm.
Chị T hiền lành, lại xinh đẹp và đảm đang nên rất được mọi người yêu mến. Còn tôi tuy khôn g xinh đẹp như T nhưng cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên mẹ tôi không thích chị T cho lắm, lý do vì sao thì tôi cũng không rõ. Mẹ lúc nào cũng bắt T làm những việc nặng nhọc còn tôi thì mẹ bảo không cần làm việc nhiều vì T là chị nên có trách nhiệm phải làm việc nhà.
Một hôm, mẹ mua được chiếc yếm đỏ rất đẹp. Thấy chiếc yếm đó mình rất thích bèn xin mẹ cho mình, nhưng chị Tấm cũng có mặt ở đó nên mẹ bèn đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng bắt tôm tép. Mẹ hứa rằng:"Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ". Ra đồng, chị Tấm nhờ mò cua bắt óc đã quen nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép, còn tôi thì không quen những việc như thế nên không làm được gì. Ngồi chơi trên bờ chán tôi bèn dạo hết ruộng nọ sang ruộng kia…Mãi đến chiều vẫn không được gì trong giỏ cả. Chợt nghĩ đến chiếc yếm đỏ xinh đẹp, lòng tham nổi lên tôi liền đến bên Tấm – lúc này đang ngồi nghỉ bên gốc đa bảo:
-Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng.
Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Nhân cơ hội đó tôi thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Ngang cổng làng, hình như tôi thấy Tấm ngồi xuống bưng mặt khóc. Thấy cũng tội cho Tấm nhưng lúc này đối với tôi cái yếm đỏ đang hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi nên tôi cứ cắm đầu chạy đi.
Về đến nhà mẹ cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi về trước với giỏ tôm tép đầy ắp. Mẹ liền thưởng cho tôi chiếc yếm mà tôi rất thích đó và không ngớt khen ngợi tôi. Đúng lúc đó Tấm về tới với đôi mắt đỏ hoe nhưng Tấm không nói gì cả, cũng không nhắc đến chuyện tôi lừa Tấm. Sau khi chào mẹ tôi Tấm đi ra cái giếng phía sau nhà, lén đi theo tôi thấy Tấm ngồi bên giếng trầm ngâm một lúc lâu.
Ít lâu sau, cứ thấy mỗi ngày T ăn cơm ít lại, rồi còn đem cơm ra giếng ngồi nữa chứ. Hai mẹ con tôi thấy lạ nhưng không quan tâm nhiều lắm. Một hôm mẹ nói với tôi:
-Con có thấy dạo này cái T nó hay ra giếng ngồi không? Mà mỗi lần nó ra giếng xong là mặt mày cứ tươi như hoa ấy.
Lấy làm lạ tôi cũng gật gù:
-Đúng đấy mẹ ạ!
Mẹ nghiêm mặt bảo tôi:
-Dám chắc nó làm điều gì mờ ám dấu mẹ con mình rồi, hôm nào con ra rình xem thử nó làm gì nhé!
Mặc dù không muốn lắm nhưng không thể trái ý mẹ nên tôi phải đồng ý, thêm vào đó là cũng muốn biết bí mật của Tấm nữa.
Hôm đó, tôi lén đi theo T mới biết được T đổ chén cơm xuống giếng và lẩm bẩm đọc:
- Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
Ngay tức thì tôi lao vào nhà kể mọi chuyện lại với mẹ. Mẹ trầm ngâm suy nghĩ rồi gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Ngay ngày hôm sau khi Tấm chuẩn bị đi chăn trâu như thường lệ, mẹ liền tới bên cạnh bảo:
- Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấỵ Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu.
Tấm nghe thế liền vâng dạ nghe lời và dắt trâu đi ăn đồng xa hơn mọi ngày. Ngay khi bóng T vừa khuất dạng mẹ sai tôi chạy ngay ra vườn sau lấy bát cơm và gọi con cá Bống đó lên ăn cơm. Nghe câu gọi quen thuộc con cá đó ngoi lên và nằm gọn trong rổ của mẹ. Mẹ làm thịt cá ăn xong rồi vùi xương cá vào tro. Chiều đi bãi về, Tấm mang cơm ra gọi cá nhưng không thấy, thế là chị ấy lại ngồi khóc.
 
P

pvsme2510

Cách đây mấy năm, bố dượng tôi qua đời. Ông và mẹ tôi không có con cái gì, chỉ để lại cho mẹ tôi một đứa con gái tên là Tấm. Mẹ tôi ở một mình nuôi tôivà chị Tấm.
Chị T hiền lành, lại xinh đẹp và đảm đang nên rất được mọi người yêu mến. Còn tôi tuy khôn g xinh đẹp như T nhưng cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên mẹ tôi không thích chị T cho lắm, lý do vì sao thì tôi cũng không rõ. Mẹ lúc nào cũng bắt T làm những việc nặng nhọc còn tôi thì mẹ bảo không cần làm việc nhiều vì T là chị nên có trách nhiệm phải làm việc nhà.
Một hôm, mẹ mua được chiếc yếm đỏ rất đẹp. Thấy chiếc yếm đó mình rất thích bèn xin mẹ cho mình, nhưng chị Tấm cũng có mặt ở đó nên mẹ bèn đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng bắt tôm tép. Mẹ hứa rằng:"Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ". Ra đồng, chị Tấm nhờ mò cua bắt óc đã quen nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép, còn tôi thì không quen những việc như thế nên không làm được gì. Ngồi chơi trên bờ chán tôi bèn dạo hết ruộng nọ sang ruộng kia…Mãi đến chiều vẫn không được gì trong giỏ cả. Chợt nghĩ đến chiếc yếm đỏ xinh đẹp, lòng tham nổi lên tôi liền đến bên Tấm – lúc này đang ngồi nghỉ bên gốc đa bảo:
-Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng.
Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Nhân cơ hội đó tôi thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Ngang cổng làng, hình như tôi thấy Tấm ngồi xuống bưng mặt khóc. Thấy cũng tội cho Tấm nhưng lúc này đối với tôi cái yếm đỏ đang hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi nên tôi cứ cắm đầu chạy đi.
Về đến nhà mẹ cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi về trước với giỏ tôm tép đầy ắp. Mẹ liền thưởng cho tôi chiếc yếm mà tôi rất thích đó và không ngớt khen ngợi tôi. Đúng lúc đó Tấm về tới với đôi mắt đỏ hoe nhưng Tấm không nói gì cả, cũng không nhắc đến chuyện tôi lừa Tấm. Sau khi chào mẹ tôi Tấm đi ra cái giếng phía sau nhà, lén đi theo tôi thấy Tấm ngồi bên giếng trầm ngâm một lúc lâu.
Ít lâu sau, cứ thấy mỗi ngày T ăn cơm ít lại, rồi còn đem cơm ra giếng ngồi nữa chứ. Hai mẹ con tôi thấy lạ nhưng không quan tâm nhiều lắm. Một hôm mẹ nói với tôi:
-Con có thấy dạo này cái T nó hay ra giếng ngồi không? Mà mỗi lần nó ra giếng xong là mặt mày cứ tươi như hoa ấy.
Lấy làm lạ tôi cũng gật gù:
-Đúng đấy mẹ ạ!
Mẹ nghiêm mặt bảo tôi:
-Dám chắc nó làm điều gì mờ ám dấu mẹ con mình rồi, hôm nào con ra rình xem thử nó làm gì nhé!
Mặc dù không muốn lắm nhưng không thể trái ý mẹ nên tôi phải đồng ý, thêm vào đó là cũng muốn biết bí mật của Tấm nữa.
Hôm đó, tôi lén đi theo T mới biết được T đổ chén cơm xuống giếng và lẩm bẩm đọc:
- Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
Ngay tức thì tôi lao vào nhà kể mọi chuyện lại với mẹ. Mẹ trầm ngâm suy nghĩ rồi gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Ngay ngày hôm sau khi Tấm chuẩn bị đi chăn trâu như thường lệ, mẹ liền tới bên cạnh bảo:
- Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấỵ Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu.
Tấm nghe thế liền vâng dạ nghe lời và dắt trâu đi ăn đồng xa hơn mọi ngày. Ngay khi bóng T vừa khuất dạng mẹ sai tôi chạy ngay ra vườn sau lấy bát cơm và gọi con cá Bống đó lên ăn cơm. Nghe câu gọi quen thuộc con cá đó ngoi lên và nằm gọn trong rổ của mẹ. Mẹ làm thịt cá ăn xong rồi vùi xương cá vào tro. Chiều đi bãi về, Tấm mang cơm ra gọi cá nhưng không thấy, thế là chị ấy lại ngồi khóc.
 
Top Bottom