[Văn] Kể về 1 kỉ niệm về tuổi thơ mà em nhớ mãi

P

pet_miskey

Last edited by a moderator:
A

angels_96

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=35033
Bạn tham khảo nhé :

Tuổi thơ tôi luôn gắn liền với những cánh đồng, những cánh cò, những con diều vi vu mùa hè và cả những lời rủ rê chơi bời của Ròm, thằng bạn thưở nhỏ của tôi.

Ròm là hànRòm là hàng xóm nhà tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bú sữa. Thật ra nó có tên họ đàng hoàng nhưng bọn tôi ai cũng gọi nó là Ròm, nhất là mỗi khi nó ở trần, lòi cả xương sườn ra. Nói thế thôi chứ bọn trẻ nhà quê chúng tôi ai cũng èo uột cả, chẳng hơn gì nó đâu nhưng gọi mãi rồi quen. Mà cũng lạ, tuy nó là con trai, lại cao hơn tôi cả khúc nhưng lại cứ bị tôi ăn hiếp! không biết nó có cảm giác gì khi bị tôi sai mà cái đầu bù xù của nó cứ gật lia lịa , cười cười rồi làm ngay. Đúng là thằng đần! Thế nhưng lâu lâu nó lại rủ tôi đi xem hát ở đầu làng nữa cơ. Và đối với tôi, nó là thằng bạn tốt nhất trên đời.

Tôi và nó hay chơi ở gần bờ sông, 1 nơi êm dịu và yên lành vô cùng. Nhưng ấy chỉ là ngay khúc sông đó thôi , chứ còn bên kia sông thì ko ai dám bén mảng đến bao giờ. Đó là ngôi nhà của bà 5 xóm dưới. Hồi đó bà sống ở đó nhưng cách đây vài năm khi con bà chết đuối thì bà chuyển về xóm dưới sống cùng họ hang. Thế là ngôi nhà bỏ hoang, Và từ đó chẳng biết từ đâu lại có tin đồn ngôi nhà có ma! Lúc đầu vài đứa biết rồi từ từ hết người này đến người kia và rồi cả xóm ai cũng đồn ầm lên. Ko biết người đồn có thật nhìn thấy con ma bay là đà gì đó hay ko nhưng cà tôi và thằng Ròm đều thấy ơn ớn. Tuy thế nhưng khu đồng cỏ đã bị tụi thằng Tí, thằng Tèo giành chơi nên tui tôi đành phải “ dũng cảm” chơi ở mé song ; và lại ban ngày thì ma nào lại dám nhát bọn tôi. Nhưng quả thật là lâu lâu tôi cũng khá tò mò về chuyện ma quỉ đó và tôi cũng đã từng rủ thằng Ròm đi khám phá 1 phen nhưng nó chuyên môn từ chối, thằng coi vậy mà nhát! Nhưng nó ko né mãi được, thằng Tí quậy ấy đã ngang nhiên thách bọn tôi đi vào ngôi nhà hoang ấy. đương nhiên là 1 người như tôi ko đời nào lại để bị coi thường thế được, thế là tôi đồng ý. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi lại hối tiếc cái tính anh hung rơm ngu ngốc của mình. Tôi lo ngay ngáy. thằng Ròm cũng chẳng hơn gì, nó mới nghe tôi nói mà đã la oai oải cả lên, lại càng làm tôi nhụt chí anh hùng. Nhưng để bảo vệ danh dự tôi nhất quyết phải đi, thế là tôi năn nỉ, năn nỉ, rồi bắt buộc, và cả hăm dọa thằng quỉ đó. may mắn là nó biết sợ nên đồng ý liền. thế là tối đó bọn tôi trốn ba mẹ chạy ù ra bờ song. bọn thằng Tí đã chờ sẵnnhưng tụi nó ko vô mà lại núp sau bụi tre xem bọn tôi. Tôi ra vẻ bình tĩnh kéo ngay thằng Ròm vào trong dưới những cặp mắt đầy nguỡng mộ của tụi nó, nhưng có ai biết rằng tôi đang toát cả mồ hôi. Tôi rất sợ bóng tối! thằng Ròm ko biết thì sao chứ khi tôi bóp chặt tay nó , nó la oai oái cả lên. Vào đến giữa nhà chũng chưa thấy gì, vẫn là bong tối và những cơn gió lùa. Tuy đã bớt sợ nhưng sao tôi hồi hộp quá. Tôi tuởng tượng ko biết con ma này sẽ ra sao…ốm, mập? cao, thấp? bay hay là đi như con người ? eo ôi, nghĩ đến thế tôi rùng cả mình. …. RẦM……….

Bố, mẹ, bà nội, thằng Ròm…mọi người đều xung quanh tôi cả. Thằng Ròm kể khi cánh cửa sồ chợt đóng ầm lại, nó cứng cả người, đang tính lôi tôi ra thì mới nhận ra tôi đã mất tiêu , hoảng hồn, mò mẫm mãi thì phát hiện ra tôi đây nằm thẳng đơ dưới sàn! Nó sợ quá chạy đi kiếm người lớn. Tụi thằng Tí thấy Ròm chạy, sợ quá cũng toán loạn cả lên. Tối đó tôi bị 1 trận tơi tả, bố quất mấy phát đau điếng cả người, còn nội thì cứ ngồi niệm phật, sợ tôi bị ma ám ! thằng Ròm cũng chẳng hơn gì tôi, cũng tơi bời. Đúng là 1 buổi tối nhớ đời!

Sau này thằng Ròm chuyển lên thành phố học, bỏ lại tôi đây 1 mình ở trường huyện, buồn chết được. Tuy thế kỉ niệm này sẽ luôn nằm mãi ở 1 ngăn nào đó trong tim tôi. Hy vọng đến 1 ngày, tôi và nó lại cùng đi thả diều, bắt bướm..với nhau, và nhất định thăm lại ngôi nhà năm nào, mặc dù giờ nó đã trở thành 1 mảnh vườn tuyệt đẹp.
Và bài này nữa :D
 
L

lucky_girl3

[Làm Văn]Tự sự

Chào các em! Có phải các em đã học văn tự sự từ lớp 6 rùi đúng không nào?
Nếu vậy thì các em giúp chị làm bài văn này nha!
Đề bài là: Em hãy kể lại một kỉ niệm thời thơ ấu không phai mờ của em.
Tối nay chị sẽ duyệt, ai làm nhanh mà hay nhất sẽ được thanks lun đó.
Cố giúp chị nha!:D
 
L

lan_phuong_000

hời thơ ấu của tôi lặng lẽ trôi bên dòng Châu Giang lững lờ, xanh biếc. Với những buổi chiều nằm dài trên thảm cỏ xanh của con đê ngoài làng, thả hồn theo những cánh diều xa và dòng nước mơn man. Có thể đây là những gì tôi có thể tưởng tượng được về thời thơ ấu của mình. Bởi không hiểu thế nào mà tôi không thể nhớ hết hay hình dung được thời thơ ấu của mình trải qua như thế nào.

Chín tuổi, tôi đã phải rời quê theo bố mẹ vào Nam, nói đúng hơn là vào miền Trung nhưng vì lý do nào đó nên đã chuyển vào Lâm Đồng (quê hương thứ hai của tôi có thể khẳng định như vậy). Tôi không còn được thấy những hình ảnh thân quen ngày nào, không được gặp bạn bè, thầy cô, đi học trên con đường làng mát rượi. Tất cả đã trở thành kí ức, kỉ niệm trong tôi nhưng về bản thân tôi - về thời thơ ấu của tôi - như thế nào, đó là cả một thách thức lớn đối với tôi. Tôi thường nghe về một thời thơ ấu rất là đẹp - thời thơ ấu với những kỉ niệm và xúc cảm mãnh liệt. Còn thời thơ ấu của tôi, tôi đang cố gắng tìm cho mình một cái gì để nhớ, một kỉ niệm và những xúc cảm sâu sắc - thời gian gắn bó với quê không đủ cho tôi có những cảm xúc sâu sắc và mãnh liệt nhưng cũng đủ để tôi viết lên cho mình những kí ức đẹp về một thời thơ ấu - thời của những xúc cảm đầu đời.

Có thể tôi là một con người cầu toàn, mong muốn mọi thứ đều phải đẹp, đều phải như ý muốn nhưng đó chỉ là mong muốn và khi viết ra điều này thì tôi vẫn cho tôi, tự nhận tôi là một con người cầu toàn - điều đó là không thể phủ nhận - tôi cầu toàn khi mong muốn mình có được một thời thơ ấu đẹp nhưng... điều đó là không thể, vì những gì đã thuộc về quá khứ thì hãy để nó là quá khứ - không thể thay đổi - không thể biến nó thành tương lai một cách mơ muội mà hãy giữ lại những gì có thể khi không còn bên cạnh mình.
Tro ve thoi au tho...


Thời thơ ấu - thời thơ ấu của tôi - tôi muốn viết về nó lâu rồi nhưng sao thật là khó khăn. Cái gì đó đang buộc chặt lòng tôi, đang cố kìm nén trong tôi những cảm xúc dâng trào về những kỉ ức đầu đời - giống như một sợi dây vô hình tự buộc lòng mình.

Mười năm - một khoảng thời gian không nói là quá dài nhưng cũng không thể nói là ngắn để ta còn nhớ một cách rõ nét và sâu sắc những gì đã xảy ra trong đời chứ chưa nói là quên - tôi trở lại thăm quê.

Những cảm xúc dâng trào trong tôi, một chút ngậm ngùi, một chút xúc động, một chút vui mừng, một chút ngỡ ngàng, một chút xa lạ, một chút... một chút... tất cả đan xen làm cho tôi có những cảm giác thật lạ. Quê tôi ngày nào đây ư, con đê ngày nào tôi thả diều đây ư... con đường làng, con sông, lũy tre, ao cá, mảnh ruộng, cái ngõ kia... sao bỗng quen thuộc mà là lạ, những hình ảnh đó hiện lên trong tôi thật to lớn khi trên đường về nhưng sao bây giờ nó không còn to như thế, có phải tôi đã lớn hơn nó nhiều lần hay nó tự bé lại - điều đó là không thể - có thể những kí ức trong tôi quá lớn, mong muốn gặp lại quá lớn, sự cầu toàn thể hiện rõ ở đây. Trước mặt tôi là tất cả những gì mà tôi đã trải qua thời thơ ấu nhưng không còn như ngày nào và không còn giống như những gì tôi nghĩ.

Con đê vĩ đại ngày nào giờ chỉ là một dải đất nhô cao. Con sông xanh biếc với những buổi chiều tắm sông bên bạn bè giờ cũng trở nên nhỏ bé và nâu xạm... tất cả đã thay đổi - tôi lại viết lại trong đầu tôi những kí ức về thời thơ ấu của mình hay sao, những hình ảnh đã trở nên lẫn lộn, tôi trở về quê mà lòng buồn biết bao.

Bạn bè của tôi - những người đã cùng tôi trải qua những năm tháng đầu đời - bây giờ cũng đã lớn, tôi vẫn nhớ mang máng khuôn mặt, dáng người nhưng khi gặp lại thì cũng đã thay đổi quá nhiều.

Khoảng thời gian ngắn ngủi mấy ngày cho tôi có cơ hội hồi tưởng lại một thời thơ ấu của đời mình - một thời để nhớ - một người để nhớ: Nụ - một người bạn - một người hàng xóm - người em gái kém tôi một ngày tuổi. Có thể tôi sẽ nhớ mãi nhưng không thể biết trước được vì chính tôi cũng không biết mình nhớ để làm gì nữa - nhớ về một người bạn thân, nhớ về một người hàng xóm hay nhớ về một người em gái thân thương.
Tro ve thoi au tho...
Hình ảnh: Deviantart


Theo lời mẹ tôi kể thì tôi sinh trước Nụ một ngày, đó là một ngày mà trời mưa nhẹ, còn Nụ sinh hôm sau, vào một ngày nắng nhạt. Điều này có liên quan gì đến tương lai của hai chúng tôi không? Tôi đang cố gắng đừng mê tín để có thể nhận ra một điều - không có liên quan gì hết - nhưng tại sao hai chúng tôi không sinh cùng một ngày? Khi đó sẽ có những thay đổi khác hơn so với bây giờ. Tất cả chỉ là ngụy biện - sự thật không có liên quan gì - tôi nên nhìn nhận nó như một kí ức đáng nhớ - tôi nhớ nhà tôi và nhà Nụ cách nhau một cái hẻm nhỏ nên hai đứa chúng tôi ngày nào cũng chơi chung với nhau, cô bé có má lúm đồng tiền hay thích đóng công chúa, còn tôi... đóng hoàng tử - thật hồn nhiên biết bao - nhưng một ngày kia - bố mẹ tôi báo nhà tôi sẽ chuyển vô trong Nam sống, lúc đó tôi cũng không biết gì hết, chỉ tới ngày sắp đi, tôi mới cảm thấy - một cảm giác thật lạ trong tôi - tôi mua tặng bạn bè những món quà, còn Nụ tôi không nhớ là đã tặng Nụ món quà gì nữa và tôi cũng không có cơ hội để hỏi lại và chắc sau này cũng không.

Một ngày trở về thăm quê, tôi mong muốn gặp lại mọi người - những người bạn của tôi - và Nụ - khi đó Nụ đã trở thành một cô thiếu nữ, nhưng Nụ đã không còn học nữa vì nhà Nụ nghèo, một mình mẹ Nụ không thể nuôi hai chị em Nụ ăn học. Nụ đã phải nghỉ học để đi làm. Tôi chỉ có cơ hội gặp Nụ có một lần khi đi cùng mấy đứa bạn qua nhà Nụ chơi - nhà ngay bên mà sao khó gặp thật - Nụ đi làm trên thị trấn từ sáng sớm tới tối mới về - nhưng đó chưa phải là lý do bởi vì... Nụ sắp lấy chồng - chồng sắp cưới của Nụ là con trai ông chủ xưởng dệt trên thị trấn - tôi muốn gặp lại Nụ, nói chuyện với Nụ để... nhưng tôi không thể

Ngày tôi đi - buổi sáng hôm ấy - tôi nghe mấy đứa em bảo chị Nụ sắp đi làm rồi, sao anh Ng không qua chào, tôi suy nghi miên man, đứng trên hiên nhà nhìn ra ngoài cổng mà lòng buồn rười rượi, tôi đang nuối tiếc điều gì - chợt tôi nhìn thấy một ánh mắt bên kia nhà hàng xóm đang nhìn qua rồi vụt mất - Nụ đứng đó nhìn tôi rồi vào sân dắt xe đạp ra cổng - tôi đoán là Nụ chuẩn bị đi làm - tôi muốn chạy ra và nói với Nụ những suy nghĩ của mình nhưng sao tôi không làm được, bóng Nụ mờ dần trên con đường làng thân thương thủa ấy!
 
P

pecream.97

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.
Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.
Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.
Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm lận đận với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói:chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.
Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn ao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.
Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những rò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ôg và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi:" Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẽ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.
Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điễm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói:"thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẩu cho các bạn noi theo.... thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.
Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:
"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."
 
T

theanhlaple7a4

viết một bài văn nói về kỉ niệm thời ấu thơ của em

các bạn giỏi văn giúp tớ làm bai văn nói về kỉ niệm vui hay buồn thời thơ ấu của mình
 
B

b3sanco1212121

Trong cuộc đời của mỗi người, không ai có thể sống một cuộc sống cô đơn, buồn tẻ. Bởi vậy hai chữ “ tình bạn “ xuất hiện. Nó làm cho cuộc sống nhộn nhịp,vui vẻ, sinh động hơn. Nó đến xua tan đi cái tẻ nhạt, cái cô đơn của cs. Tình bạn mà một thứ mà tạo hoá đã tạo ra giúp cho con người với con người trờ nên thân thiết, thấu hiểu, chia sẻ với nhau. Đồng thời hai chữ “ lỗi lầm cũng xuất hiện. Bởi vì con người không ai hoàn hảo cả, không ai không có những lần mắc lỗi. Và tôi cũng vậy, trong tình bạn, đã có lần tôi có lỗi với người bạn thân của mình làm suýt nữa mất đi tình bạn quý giá. Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện đó. Chuyện xảy ra thế này:
Lần đó, Phương rủ tôi sang nhà bạn ấy để cùng giải mấy bài tập và muốn khoe với tôi cái đĩa nhạc mới được ông anh họ tặng. Buổi chiều hôm đó, đúng 2 giờ, tôi đã có mặt trước nhà Phương. Mới đến trước cổng, con Milu đã chạy ra quấn quýt, vẫy đuôi như muốn tôi âu yếm, vuốt ve nó. Rồi từ trong nhà, Phương chạy ra:
- Sao giờ mới đến? Tao đợi mày từ lâu lắm rồi đó!
-Ừ! Tao biết, nhưng tao còn phải phụ mẹ dọn nhà cửa.
- Ừ! Thôi, đi vào nhà đi, ở ngoài này nắng khiếp!
Rồi hai đứa đi vội vào nhà, Phương nói:
- Mày lên trên phòng đợi tao trước đi, tao xuống dưới kia lấy nước rồi lên sau.
Tôi đi lại cầu thang, bước lên từng bước, tôi thầm nghĩ:” Nhà giàu có khác, đầy đủ tiện nghi, đi lên cái cầu thang cũng đã đủ sướng rồi” Lên đến phòng, mở cánh cửa ra, tôi tự hét lên:
- Woa! Căn phòng thật đẹp, lộng lẫy quá!
Bước vào phòng, tôi bị choáng ngợp bởi sự đẹp đẽ của căn phòng. “ Rất gọn gàng” phải nói là như vậy, một góc là tủ quần áo, góc kia là chỗ ngủ, còn nới học tập là có một giá sách rộng< dân học mà> được đặt bên cái bàn nhỏ nằm gần cửa sổ. Tôi bước lại gần giá sách, lạt lật từng cuốn sách, cuốn báo một. Đến khi thấy cuốn sách “ Thiên đường mùa hè”, tôi cầm lấy và lại chỗ bàn ngồi học của Phương để đọc. Ngồi phịch xuống ghế, tôi bắt gặp thấy cuốn sổ nhỏ nhỏ, xinh xinh có bìa màu hồng. Tôi đặt cuốn sách xuống, tay cầm lên cuốn sổ nhỏ xinh kia. Vì là bạn thân, nên tôi không e ngại gì khi cầm cuốn sổ lên và mở ra. Lúc mở ra, tôi mới biết thì ra đó là cuốn nhật kí mà Phương đã trút hết tâm sự vào. Đã định gấp sổ lại rồi, nhưng không hiểu vì sao, tay tôi lại lật trang giấy tiếp theo ra: “ Hôm nay là ngày 26/8, mọi việc hôm nay cũng bình thường, rất vui vẻ vì mọi chuyện đều xảy ra tốt đẹp.” Sang trang tiếp theo, tôi thấy :” Ngày 27/8, hôm nay là sinh nhật mình, mình nhận được rất nhiêu quà từ gia đình và bạn bè. Tiếp theo, sự tò mò đã chiến thắng tất cả, tôi tiếp tục giờ sang trang khác. “ Hôm nay là ngày 30/8, hôm nay D đã nói với mình là cậu ấy thích mình. Mình không biết phải trả lời thế nào cả. Vừa lúc đó, sau lưng tôi, mà không, hình như là đầu cửa phòng, có một tiếng “ choàng “, Phương đã nhìn thấy mọi việc và đã đánh rơi mất 2 ly nước cam đang cầm trên tay. Tôi quay phắt người lại, nước mắt tôi không hiểu vì sao lại tự nhiên ứa ra. Tôi làm rơi cuốn nhật kí, tôi chạy vụt đi, nhanh thật nhanh rồi về nhà. Về đến nhà, tôi vào phòng, đóng sập cửa lại, trèo lên giường và khóc nức nở. Cả đêm, tôi nằm trằn trọc, không ngủ được. Tôi nghĩ : “ Tại sao vậy Nhật Anh? Tại sao mi lại làm như vậy? Mi có biết làm như vậy là xấu, là sai không? Tại sao mi có đủ tò mò, dũng cảm để đọc cuốn nhật kí mà tại sao không đủ can đảm để nói ra ba từ “ Tao xin lỗi “. Những câu hỏi “ tại sao” cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi quyết định, sáng mai đi học sẽ gặp Phương rồi xin lỗi, mong được Phương tha thứ. Nhưng rồi khi đến lớp, Phương tránh mặt tôi. Tôi buồn lắm, rồi cả tuần như vậy. Đến sáng ngày thứ 7 mà Phương còn giận tôi. Ra về, tôi lấy hết can đảm, chạy theo Phương và nói:
- Tao thực sự đã sai, tao xin lỗi mày.
Chỉ ngắn gọn vậy thôi nhưng nước mắt của tôi lại chảy. Phương quay người lại, đôi mắt của cậu ấy cũng đã đỏ hoe
- Tao cũng xin lỗi, tao quá ích kỉ phải không?
Tôi nói ngay, cướp lời Phương:
- Không! Lỗi là tại tao mà! Đừng giận nữa nha.
Phướng nói:
- Tao hết giận mày từ lâu rồi nhưng không nói ra được, có cái gì đó nghẹn nơi cổ họng tao.
Hai đứa tự nhiên khóc oà. Ôm lấy nhau, cả hai cả khóc cả cười. Rồi hai đứa cùng nhau dắt xe về, nói chuyện râm rả, cười tíu tít cả chặng đường đi. Phương còn nói 1 câu mà để tôi nhớ mãi:
- Dù có việc gì xảy ra đi nữa thì 2 đứa mình vẫn mãi là bạn. Cậu nhớ nhé.
Tát nhiên rồi Phương ơi! Giờ tôi lại hiểu ra một điều tình bạn phải trải qua những gian nan, thử thách mới thức sự hiểu hết được nhau. Và mọi người cũng nhớ nhé. Con người không ai không mắc lầm lỗi. Và chính những lỗi lầm đó sẽ làm cho con người biết, hiểu và chia sẽ với nhau. Nhưng trong cuộc sống luôn phải có sự bao dung và vị tha. Hay cố gắng tha thứ cho những ai đã có lỗi. Vì sau đó, họ biết lỗi và ân hận về lỗi của mình...
sưu tầm
 
B

b3sanco1212121

Tôi vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên đến trường, tôi đã được người ta dạy rằng “Nhà trường, lớp học là mái nhà thứ hai, và tất cả những thành viên trong một lớp đều là người trong một gia đình”, và câu nói đó đã ghi sâu vào tiềm thức của tôi, cho đến bây giờ, khi tôi đang học năm cuối cấp 2. Năm học này của tôi, nó có một điều gì đó mới mẻ, khi có một cậu học sinh mới chuyển đến. Cậu ta tạo cho tôi một cảm giác gì đó thật khó hiểu, có lẽ bởi vì trong lớp học, cậu là một người ít nói, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng thoáng pha lẫn một ít buồn bã, cậu ta có rất ít bạn bè, và tôi lại may mắn là một trong số ít đó, khi cậu ta là người ngồi cùng một bàn với tôi. Tôi luôn cố gắng tạo nên một mối quan hệ như những người trong gia đình với cậu ta, nhưng có vẻ mọi cố gắng của tôi đều bị cậu ấy hòa vào những cơn gió và thổi bay về một nơi nào đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy chán ngấy cậu ta, và dần dần, những thiện cảm về cậu cũng biến mất trong tôi, mà thay vào đó là những suy nghĩ ko mấy hay ho về cậu.
Và rồi một ngày nọ, người thầy của chúng tôi đã trao cho chúng tôi một nhiệm vụ, đó là làm một bài thuyết trình về môn Hóa, một môn mà tôi ẹ nhất, và cũng là môn mà cậu ta đứng trong hàng top của trường. Tôi đành phải đến nhà cậu ta để cùng làm bài thuyết trình này, và việc này đã vô tình giúp tôi và cậu ta trở thành những người bạn thân thiết, hoặc hơn cả thế.

Tôi đến nhà cậu, trong một buổi chiều thu, khi những chiếc lá mang sắc vàng đang dần dần rơi xuống và che phủ lấy con đường đi. Theo sự hướng dẫn của cậu, tôi đã tìm ra địa điểm mà mình cần đến, nó nằm trên một con phố nhỏ hẹp, vắng vẻ và thật yên tĩnh. Nhà của cậu ta khá to, và nó mang nét cổ kính nào đó mà tôi ko biết dc, xung quanh nhà cậu là những hàng cây kiểng, với đủ loại, dc tạo dáng rất đẹp, tôi chắc là nó phải do một bàn tay tài hoa làm nên.
Tôi bước đến bậc thềm và gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa bằng gỗ, cậu ta bước ra, với một vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, và lịch sự mời tôi bước vào nhà. Tôi lặng lẽ bước vào, và nhận ra căn nhà hoàn toàn không có người thứ ba, nhưng điều đó ko làm tôi bận tâm bằng cách bày trí trong nhà cậu, nó dc bày trí hoàn toàn theo phong cách của quý tộc phương Tây, tôi thầm nghĩ có lẽ cha mẹ cậu ta phải là những người rất tinh tế và lãng mạn.
Vào phòng cậu, tôi lại càng bất ngờ hơn khi căn phòng của cậu hoàn toàn bình thường, không hề có gì khác biệt mấy so với những cậu bạn mà tôi từng biết đến. Và chúng tôi bắt đầu làm bài, với sự hướng dẫn của cậu, tôi nhận ra cậu ta thật sự thông minh, ít ra là hơn tôi rất nhiều trong môn học này. Khi chúng tôi hoàn thành dc khoảng 1/3 bài viết, thì có tiếng chuông điện thoại reo, cậu ta tất tả chạy xuống nhà, và nhanh chóng quay lại. Cậu ta bảo rằng, cậu ta có chuyện gấp cần phải ra ngoài, và nếu muốn, tôi có thể ở lại, khi ra về hãy khóa cửa lại giùm cậu ta, và tôi đã ở lại, một mình trong phòng cậu.

Trong phòng cậu, ko có quá nhiều thứ khiến tôi để tâm đến, chỉ trừ một thứ, đó là một cuốn sổ nhỏ, màu đen, dc xếp cẩn thận ở trên bàn cậu, và tôi đoán nó là một cuốn nhật ký. Tôi tự nhủ là không dc xem, vì điều đó là xâm phạm đến sự riêng tư của cậu ta. Nhưng sự đời mấy ai có thể cưỡng lại trí tò mò của chính bản thân, tôi đã lật ra những trang giấy đầu tiên của cuốn nhật ký, và những gì dc ghi trong đó đã khiến tôi hết sức kinh ngạc về người bạn học lạnh lùng, ít nói và giỏi giang của mình.
Những trang nhật ký đầu tiên cùng với những hàng chữ nhỏ nhắn, ngay hàng hiện lên trước mắt tôi

"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, lần đầu tiên mình viết nhật ký, và cũng có lẽ, cuốn nhật ký này sẽ là người bạn tâm tình với mình trong quãng thời gian dài còn lại, bởi vì người duy nhất quan tâm đến mình đã không còn nữa, đó là mẹ mình, bà đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông mà bà không phải là người có lỗi.
Mất đi mẹ, mình cảm thấy như mất đi một phần cuộc sống, rồi đây, sẽ còn ai đánh thức mình dậy vào những buổi sớm mai, sẽ còn ai làm những bữa ăn ngon dành riêng cho mình, và còn ai cho mình ôm vào lòng mỗi khi cảm thấy yếu đuối...
Mất đi mẹ, mình như mất tất cả, bởi vì người cha chưa từng một lần bế đứa con, cũng như chưa từng một lần ôm hôn đứa con này, ông ta chỉ biết làm một việc duy nhất, đó là gửi tiền về cho mẹ con mình, và có lẽ đối với ông như thế là đã hoàn thành trách nhiệm một người cha
......"

Đọc đến đây, bất giác đôi hàng mi của tôi lại hơi ươn ướt, có lẽ bởi tôi là một đứa con gái đa cảm nên dễ bị rung động vì những chuyện như thế này, và tôi lại tiếp tục lật sang những trang nhật ký khác, và những dòng chữ tâm sự chân thật của cậu ta ghi sâu vào tâm trí tôi.

"Hôm nay buồn thật, những việc xảy ra trong cuộc sống tại sao lại cứ xảy ra ngoài ý muốn của mình, giờ đây mình chỉ ước ao, có một người có thể ngồi bên cạnh và nghe mình tâm sự, có một bàn tay để mình nắm lấy, cho mình thêm chỗ dựa...
Nhưng có lẽ tất cả sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực"

Tôi vẫn tiếp tục, trong sự tò mò và thương hại người bạn của mình

"Thật đáng sợ, mình dần nhận ra mình ko còn là chính mình, ko biết từ bao giờ, mình đã trở nên xa lánh với bạn bè, trở nên là một kẻ ít nói, và vô cảm với mọi thứ xung quanh, nụ cười và nước mắt đã bắt đầu rời xa khỏi gương mặt mình...
Có những lúc, mình chỉ muốn dc khóc thật to nhưng lại không thể, liệu trên đời có gì đau khổ hơn thế không"

Và đến những trang cuối cùng của cuốn nhật ký, tôi như òa khóc, vì đã hiểu nhầm người bạn của mình

"Ngôi trường mới, lớp học mới, bạn bè mới,...tất cả dường như đều muốn trở nên thân thiện với mình, nhưng chẳng hiểu sao mình không thể cười đùa và hòa đồng với tất cả, có lẽ bởi vì từ lâu mình đã quên cười như thế nào rồi.
Đặc biệt là đối với cô bạn cùng bàn, đôi khi, tôi cảm thấy thật không phải khi đã vô hình từ chối mọi cô gắng của cô ta, nhưng chẳng biết làm thế nào nữa đây...."

Những dòng nhật ký này, như những lời tâm tình của một người bạn thân, nó thật tha thiết, chân thành và đầy những suy nghĩ của cậu ta, hình ảnh về cậu ta trong tâm trí tôi dần thay đổi theo từng trang nhật ký. Đọc xong, tôi lặng lẽ khóa cửa lại, và bước về nhà trong một tâm trạng khó tả. Kể từ lúc đó, tôi đã nỗ lực hơn rất nhiều để có thể trở thành người chia sẻ với cậu ta mọi điều, và dường như cậu ta cũng nhận ra điều đó, thế là một tình bạn ra đời, và có thể còn hơn thế nữa. Giờ thì còn ai bảo đọc trộm nhật ký người khác là xấu nào, bất cứ việc gì cũng có hai mặt của nó mà thôi.
 
H

hongrapid_sweet

Ở thế giới của mỗi người đang sống đều có những sự trải nghiệm vui, buồn khác nhau . Nhưng cái làm nên sự khác nhau đó chính là phải được đối mặt với tình huống ở trong cuộc sống . Và thực sự tôi cũng đã phải trải qua một kỉ niệm buồn hay nói đúng hơn là sự đau đớn khi tôi mất người bà thân yêu của mình.
Bà tôi là một người ít nói tuy vậy bà lại rất tình cảm , yêu thương con cháu hết mực . Tình yêu đâu cần những lời nói để thể hiện cảm xúc của mình mà tình yêu chỉ cần những hành động nhỏ bé,giản dị, thường ngày nhưng đầy yêu thương. Có thể nói tôi nhận ra được điều này từ người bà của mình nhưng sự nhận ra đó thực sự rất muộn màng. Đó là khi bà cho tôi cái kẹo, tôi cảm ơn bà theo như điều mẹ dạy phải biết cảm ơn người khác khi đươc họ giúp đỡ hay cho quà. Hay lúc bà đau lưng, bố đã bảo tôi vào đấm lưng cho bà, tôi phụng phịu vì phải bỏ lỡ trò chơi với bạn bè, thế nhưng bà đã âu yếm tôi nói tôi ra ngoài chơi với các bạn vì sợ tay tôi đau khi phải đấm lưng gầy gò của bà, tôi đã cười toe toét lon ton chạy ra ngoài sân mà không quay nhìn bà một lần. Rồi cuối cùng khi bà ra đi tôi đã khóc vì t­hương bà nhưng phần lớn là tôi thấy bố mẹ khóc nên đã khóc theo
Đám tang trong hồi tưởng của tôi thật sự là rất bi thương. Cả đoàn người dài dằng dặc chậm rãi bước đi dưới trời mưa của đầu mùa xuân . Đẹp . Lạnh lẽo. Đau thương. Lúc đó tiếng mẹ tôi khóc nấc lên nấc xuống văng vẳng bên tai tôi: '' Khổ thân ... bà...quá...huhu...bà...bà mất... khi chưa được hưởng cái...cái tết sum họp của...của gia đình con ạ...huhu''
Tôi nhìn mẹ , đôi mắt của mẹ đã sưng mọng lên, hình như đôi mắt ấy không ra nước mắt được nữa vì mẹ đã khóc quá nhiều .
- Ôi!
Có một hạt mưa rơi xuống vào chiếc má bé nhỏ của tôi làm người cô ruột thân yêu của tôi đang dắt tay tôi phải cúi xuống hỏi, tôi nhận ra mắt cô cũng đỏ hoe
- Sao vậy con
- Có hạt mưa rơi vào má con
- Có lẽ bà muốn thơm con trước khi bà ...
Nói đến đây cô lại khóc . Lúc đó tôi còn bé nên không hiểu lời cô nói. Giờ suy nghĩ lại tôi bỗng thấy hình như giọt nước đó có cái gì đó rất ấm áp như lời gì nói là bà thơm tôi trước khi bà đến với ông. Bà luôn thương tôi nhất.
- Chắc có lẽ hồi còn sống bà ăn ở nhân đức nên khi bà mất ông trời cũng khóc thương cho bà
Tôi giật mình khi bố tôi nói, bố nhìn tôi bằng con mắt đầy sẻ chia và yêu thương khi nhìn thấy tôi cầm tấm ảnh bà .
- Vâng, con cũng tin tưởng vào điều đó. Con luôn nhớ bà
Bố xoa đầu tôi cười, nụ cười của bố làm cho tôi cảm thấy bố cũng đang rất đau đớn vì nhớ đến người đã sinh thành và nuôi dưỡng bố ,tôi đã ôm bố và khóc cứ như lần đầu mình mới biết khóc vậy. Hình như ngoài kia trời đang mưa, tiếng mưa rất quen thuộc như ngày nào.
- Bà ơi!
 
T

thangvegeta1604

[Văn 6]-Kỉ niệm thời thơ ấu.

Hãy kể lại kỉ niệm thời thơ ấu.
Lưu ý: xin mọi người viết bằng tiếng Việt có dấu và làm nhanh một chút,thứ 6 mình phải nộp bài rồi.
 
C

chienhopnguyen

He..he...
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam , chúng tôi rủ nhau đến thăm các thầy cô giáo cũ. Ai cũng vui mừng và cùng ôn lại những kỷ niệm thời cắp sách. Kỷ niệm giữa tôi và cô chủ nhiệm lớp 2 lại chợt hiện về.

Hồi đó, bố mẹ tôi luôn bận bịu với công việc. Ít khi bố mẹ kèm tôi học. Thậm chí, có hôm, đã hơn sáu giờ tối, bố mẹ vẫn chưa đến đón. Ngoài trời, gió thổi từng cơn rồi rít lên, tôi đứng ở cổng trường co ro, sợ hãi. Tôi vẫn tin bố mẹ sẽ đến đón tôi. Tôi cố không khóc. Năm phút, mười lăm phút, rồi nửa tiếng, vẫn chẳng ai đến đón cả. Không thể nhịn được nữa, tôi oà khóc. Bỗng, một giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên:

- Hương! Sao con lại khóc thế? Chưa có ai đón con à?

Nghe cô hỏi, tôi lại càng khóc to hơn. Thế rồi, cô đưa tôi về nhà. Trên đường về, tôi cứ nghĩ: Giá như cô là mẹ mình nhỉ? Không, không được, mẹ mình là người mà mình yêu nhất, còn cô là mẹ thứ hai, mặc dù mình cũng yêu cô lắm. Rồi tôi bật cười. Tôi biết cô cũng mỉm cười. Nhiều lần như thế, cô biết được hoàn cảnh gia đình tôi. Vì vậy, cô đề nghị bố mẹ cho tôi ở cùng với cô vì cô cũng ở một mình và bố mẹ dù sao cũng rất bận. Ở với cô, mỗi tuần, tôi về thăm nhà một lần vào dịp cuối tuần. Sáng sáng, cô thường đèo tôi đến lớp trên chiếc xe đạp phượng hoàng. Còn chiều về, hai cô trò thường cùng nhau nấu cơm. Hồi đó, muốn nấu cơm thường phải dùng bếp than. Nhớ những hôm mắt cô cay xè vì khói, tôi vội vàng lấy khăn lau mặt cho cô, rồi hai cô trò cùng cười. Những bữa cơm hết sức giản dị, đạm bạc mà tôi lại thấy ngon vô cùng. Tối đến, cứ bảy giờ là tôi lại ngồi vào bàn học. Cô ngồi bên cạnh, giảng những chỗ tôi không hiểu rồi cho bài tập. Cô dạy tôi nhiều điều lắm, nào là học toán phải đọc kỹ đề bài trước khi làm, nét chữ, nết người hay cách ứng xử với mọi người, từ trẻ nhỏ đến cụ già. Lúc tôi học xong, cũng là lúc cô ngồi vào bàn chấm bài hay soạn giáo án. Thỉnh thoảng, tôi được xem bài kiểm tra của mình. Những lỗi sai được cô chỉ bảo khiến tôi không thể quên được và khó lặp lại lỗi ấy. Nhiều đêm, đang ngủ ngon, tôi chợt tỉnh giấc, thấy ánh đèn vẫn sáng, tôi thầm nghĩ sao cô chưa ngủ nhỉ. Tôi tiến lại gần thật khẽ. Cô vẫn đang soạn giáo án. Gương mặt cô trông thật hiền. Tôi đứng đó, lặng ngắm cô cho đến lúc cô quay sang.

- Cô ngủ với con đi cô. Con không chịu đâu!

Tôi thường mè nheo như thế và tất nhiên, cô mỉm cười, vào nằm cạnh tôi. Tôi biết, cô chỉ giả vờ thôi. Chứ tôi vừa ngủ là cô lại dậy, bật đèn soạn giáo án. Tôi thương cô lắm. Tôi ước giá có con rô bốt nào có thể soạn được giáo án thay cô. Còn cô thì ngồi chơi với tôi. Những ý nghĩ con trẻ ấy vẫn làm tôi nhớ mãi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, tôi lên cấp hai. Cái ngày mà tôi phải ra trường, tôi cố cười gượng trước mặt cô, nhưng quay ra chỗ khác, tôi khóc nấc lên. Cô biết nên chỉ vỗ vai an ủi.

Kỷ niệm đẹp đẽ những ngày được sống bên cô luôn in đậm trong tâm trí tôi. Nó là động lực thúc đẩy tôi đứng dậy mỗi khi tôi vấp ngã rồi đi tiếp trên con đường của mình.
 
C

chienhopnguyen

Còn nữa:

“Thời thơ ấu, mỗi khi nhắc đến ba từ ấy, trái tim em lại thổn thức. Bao nhiêu kỉ niệm tuôn trào nhưng chỉ có những cách diều là em nhớ mãi. Ôi! “những cánh diều” thuở nào.
Nhớ những buổi trưa hè, lũ trẻ trong làng tụ tập lại thả diều thi. Chúng chạy lấy trớn để những cơn gió nồm nâng cánh diều lên. Ôi! Hạnh phúc biết bao khi thấy con diều của mình từ bay lên, đùa giỡn với cơn gió. Em cùng mấy đứa bạn trong xóm cùng nhau hò hét tranh đua. Có đứa diều tốt, bay cao nhất, nó cứ nổ mãi. Rồi khi có một con diều nào đó vươn lên đứng nhất thì mặt nó tức lắm, có gắng đánh rớt con diều đáng ghét kia. Có anh không may sở hữu một chiếc diều dỏm. Vừa lên trời đã chống mũi xuống đất. Có chiếc chạy hụt hơi mà chỉ quay tròn. À, mà nói vậy chứ không phải thứ hạng cánh diều chỉ dựa vào diều tốt hay dỏm mà một phần còn nhờ tài nghệ của dân thả diều. Trong lúc thả với tay điêu nghệ, em đã được chúng chỉ cho vài chiêu nâng diều. Nào là khi diều rơi thì giựt giựt đôi tay, nào là khi thả diều thì phải cầm theo keo và một ít dây diều. Nếu thấy hôm ấy gió mạnh thì gắn thêm một đoạn dây vào dây diều, còn nếu gió nhẹ diều bay không nổi thì gở một ít dây ra cho nó nhẹ… Nhờ những kinh nghiệm quý báu đó mà thi thoảng em cũng được biệt hiệu “vua thả diều”. À, mà hình như em chưa nói cái chuyện này thì phải, chả là khi cuối buổi thả, diều nào bay cao nhất thì người thả sẽ được cái biệt hiệu quý báu ấy.
Bây giờ, cánh diều thuở nào đã bị xếp xó để nhường thời gian cho những cua kèm liên hồi. Tuy rằng, em không còn được chạy nhảy trên cánh đồng đầy rơm rạ nữa. Những cảm giác bay bổng cùng cánh diều sẽ không bao giờ phai nhạt trong kí ức của em
mãi mãi…
 
C

casidainganha

[Văn 7]kỉ niệm ấu thơ

ai làm ơn làm phúc viết cho mình 1 bài văn về 1 kỉ niệm thời ấu thơ được không, mà làm thế nào để viết được 1 bài văn hay, không mắt lỗi dùng từ, đặt câu nhỉ, ai biết chỉ mình với:khi (15)::khi (15):mình nhất định sẽ thanks nhiệt tình:khi (24):
Chú ý [ tên , lớp ] + tiêu đề
Không được sử dụng quá 3 icon nha bạn :D

Đã sửa . Thân
 
Last edited by a moderator:
D

datini

Kể về thời ấu thơ rất dễ, vì nó có thể bịa, lấy từ bạn bè và của bản thân, chỉ cần đọc nhiều là rất dễ làm bài. :)&gt;- :D
Mà đã bịa thì vô kể, như lần đầu tiên lấy đồ bạn=> lương tâm cắn rứt=> hối hận+> tự nhắc mình ko tái phạm nữa
Hay là một lần về quê, đi chơi, chơi trò chơi cùng những đứa trẻ thôn quê
Muốn không mắc lỗi dùng từ, tốt nhất khi bạn viết bài bạn hãy nghĩ xong cốt truyện trước, trước khi viếtx phải ngẫm cả đoạn hoặc đọc lại câu trước để nó mạch lạc, cuối cùng là nói chuyện càng ít càng tốt, không là quên hết ý và viết sai chính tả :)
Làm tốt nhé
 
T

thongoc_97977

bài 1:“Thời thơ ấu, mỗi khi nhắc đến ba từ ấy, trái tim em lại thổn thức. Bao nhiêu kỉ niệm tuôn trào nhưng chỉ có những cách diều là em nhớ mãi. Ôi! “những cánh diều” thuở nào.
Nhớ những buổi trưa hè, lũ trẻ trong làng tụ tập lại thả diều thi. Chúng chạy lấy trớn để những cơn gió nồm nâng cánh diều lên. Ôi! Hạnh phúc biết bao khi thấy con diều của mình từ bay lên, đùa giỡn với cơn gió. Em cùng mấy đứa bạn trong xóm cùng nhau hò hét tranh đua. Có đứa diều tốt, bay cao nhất, nó cứ nổ mãi. Rồi khi có một con diều nào đó vươn lên đứng nhất thì mặt nó tức lắm, có gắng đánh rớt con diều đáng ghét kia. Có anh không may sở hữu một chiếc diều dỏm. Vừa lên trời đã chống mũi xuống đất. Có chiếc chạy hụt hơi mà chỉ quay tròn. À, mà nói vậy chứ không phải thứ hạng cánh diều chỉ dựa vào diều tốt hay dỏm mà một phần còn nhờ tài nghệ của dân thả diều. Trong lúc thả với tay điêu nghệ, em đã được chúng chỉ cho vài chiêu nâng diều. Nào là khi diều rơi thì giựt giựt đôi tay, nào là khi thả diều thì phải cầm theo keo và một ít dây diều. Nếu thấy hôm ấy gió mạnh thì gắn thêm một đoạn dây vào dây diều, còn nếu gió nhẹ diều bay không nổi thì gở một ít dây ra cho nó nhẹ… Nhờ những kinh nghiệm quý báu đó mà thi thoảng em cũng được biệt hiệu “vua thả diều”. À, mà hình như em chưa nói cái chuyện này thì phải, chả là khi cuối buổi thả, diều nào bay cao nhất thì người thả sẽ được cái biệt hiệu quý báu ấy.
Bây giờ, cánh diều thuở nào đã bị xếp xó để nhường thời gian cho những cua kèm liên hồi. Tuy rằng, em không còn được chạy nhảy trên cánh đồng đầy rơm rạ nữa. Những cảm giác bay bổng cùng cánh diều sẽ không bao giờ phai nhạt trong kí ức của em
mãi mãi…




bai 2:
Đã lâu rồi không được trở lại với cảm xúc của chính mình. Quyển nhật ký sờn gáy vẫn được cất kỹ trong "hòm kỷ niệm" ở góc tủ trên gác, giật mình nhớ lại, hồi xưa viết tay nhật ký cơ mà! Hôm về Tết dọn nhà, vô tình động vào “hòm kỷ niệm”, bao nhiêu kỷ niệm xưa dào dạt hiện về.
Đã xa quá rồi, những ngày xưa yêu dấu, kỷ niệm thân yêu ơi, sao chẳng bao giờ trở lại được nữa vậy? Tuổi thơ, tuổi dại khờ, hồn nhiên và mơ mộng. Những xúc cảm trào dâng cuộn lên trong lòng. Nuối tiếc quá!




Dòng thời gian ơi, sao mi nghiệt ngã thế? Ước gì, ước gì chỉ là một phút giây thôi, được trở lại một lần sống trong quá khứ, sống trong những kỷ niệm đẹp đẽ vui buồn đấy, dù trong nụ cười hay trong nước mắt. Chỉ còn nỗi nhớ! Nhớ…

Trẻ con, nhớ những lần đi chơi, bị bọn bạn trêu đùa dại miệng, gọi là "con hoang", tủi thân, oà khóc, chạy về ôm chặt mẹ và hỏi "Mẹ ơi, bố đâu?". Mẹ nín lặng, ngậm ngùi, nhưng không khóc.
Con vẫn còn nhớ hình ảnh bóng mẹ oằn mình đèo con trên chiếc xe đạp cà tàng trong nắng chiều mỗi lần con tan lớp, giờ con vẫn thèm bát nước cơm pha đường mẹ gạn cho con uống, những bữa cơm độn ngô nuốt thấy nghẹn cổ của một thời gia đình khốn khó. Nhớ những bữa cơm hiếm hoi gọi là "cải thiện" khi có 6 miếng thịt, mẹ, con và em Vũ "tiêu chuẩn" mỗi người 2 miếng, nhưng mẹ chẳng bao giờ ăn "tiêu chuẩn" của mình, chỉ dành cho con và em.
Hồi xưa thiếu bố, như thiếu đi một thứ tình cảm gì đó, con ngu dại và ác mẹ nhỉ? Con hay đánh em. Con nhớ có ngày mùa đông, rét mướt, con đánh nó, nhà mình nghèo, chả có củi đun, con bắt nó đi kiếm củi về đun bếp. Nhìn hình ảnh nó bé tí, co ro vì rét đi rút củi ở các bờ rào, con gào thét lên khóc và ôm chặt nó vì thương, nó cũng ngơ ngác khóc, chả hiểu gì. Cho tới giờ con vẫn ân hận lắm, con đã ác độc quá mẹ ạ!



Hồi đi mẫu giáo, có những hôm chiều tối trời mưa, mẹ bận, không đón được, lẫm chẫm đi bộ về, chân toàn bùn đất, đi qua nhà những đứa bạn, nhìn vào, dưới bóng điện đỏ, nhà chúng nó có đầy đủ bố mẹ. Lại tủi thân, thèm khát và ao ước. Ước được có bố, được bố cho đi chơi, được bố kể chuyện, rủ ngủ, bố làm cho máy bay, tàu hoả để chơi như chúng nó. Ước chỉ là ước thôi mà. Nhưng thấy vui, thấy thích, cảm nhận được sự ấm áp, niềm hạnh phúc trong cái mơ mộng khờ dại trẻ thơ!

Vẫn còn đây những đồ vật mà ngày bé ta hay chơi, những món quà, những tấm bưu thiếp, những kỷ vật vô cùng đáng quý mà bạn bè tặng hồi còn thơ bé. Những bộ sưu tập tem, tranh ảnh, báo nhi đồng, báo thiếu niên, những quyển truyện tranh mà hồi xưa ngày nào cũng say mê, yêu thích. Còn đây nữa, những bài thơ, bài báo, truyện ngắn viết còn dở dang, chắc là chẳng bao giờ hoàn thiện được nữa. Tự nhiên thấy nghèn nghẹn ở cổ. Nhớ biết bao những lần cùng bạn bè chơi trốn tìm, bắn bòm, chơi khăng, bịt mắt bắt dê, chơi chun, đánh đáo…đứa được, được thua rồi cùng nhau nắc nẻ cười hồn nhiên, vui sướng…



Ôi, kỷ niệm, sao nhiều quá! Càng nhớ càng thấy bồi hồi, xúc động và nuối tiếc. Đôi khi có cảm giác thấy sợ, mất mát, hụt hẫng. Ta như người khách nhỡ tàu bị bỏ lại, đoàn tàu chở đầy kỷ niệm cứ chạy băng băng mãi vào quá khứ, chẳng bao giờ trở về.
 
T

thongoc_97977

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam , chúng tôi rủ nhau đến thăm các thầy cô giáo cũ. Ai cũng vui mừng và cùng ôn lại những kỷ niệm thời cắp sách. Kỷ niệm giữa tôi và cô chủ nhiệm lớp 2 lại chợt hiện về.

Hồi đó, bố mẹ tôi luôn bận bịu với công việc. Ít khi bố mẹ kèm tôi học. Thậm chí, có hôm, đã hơn sáu giờ tối, bố mẹ vẫn chưa đến đón. Ngoài trời, gió thổi từng cơn rồi rít lên, tôi đứng ở cổng trường co ro, sợ hãi. Tôi vẫn tin bố mẹ sẽ đến đón tôi. Tôi cố không khóc. Năm phút, mười lăm phút, rồi nửa tiếng, vẫn chẳng ai đến đón cả. Không thể nhịn được nữa, tôi oà khóc. Bỗng, một giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên:

- Hương! Sao con lại khóc thế? Chưa có ai đón con à?

Nghe cô hỏi, tôi lại càng khóc to hơn. Thế rồi, cô đưa tôi về nhà. Trên đường về, tôi cứ nghĩ: Giá như cô là mẹ mình nhỉ? Không, không được, mẹ mình là người mà mình yêu nhất, còn cô là mẹ thứ hai, mặc dù mình cũng yêu cô lắm. Rồi tôi bật cười. Tôi biết cô cũng mỉm cười. Nhiều lần như thế, cô biết được hoàn cảnh gia đình tôi. Vì vậy, cô đề nghị bố mẹ cho tôi ở cùng với cô vì cô cũng ở một mình và bố mẹ dù sao cũng rất bận. Ở với cô, mỗi tuần, tôi về thăm nhà một lần vào dịp cuối tuần. Sáng sáng, cô thường đèo tôi đến lớp trên chiếc xe đạp phượng hoàng. Còn chiều về, hai cô trò thường cùng nhau nấu cơm. Hồi đó, muốn nấu cơm thường phải dùng bếp than. Nhớ những hôm mắt cô cay xè vì khói, tôi vội vàng lấy khăn lau mặt cho cô, rồi hai cô trò cùng cười. Những bữa cơm hết sức giản dị, đạm bạc mà tôi lại thấy ngon vô cùng. Tối đến, cứ bảy giờ là tôi lại ngồi vào bàn học. Cô ngồi bên cạnh, giảng những chỗ tôi không hiểu rồi cho bài tập. Cô dạy tôi nhiều điều lắm, nào là học toán phải đọc kỹ đề bài trước khi làm, nét chữ, nết người hay cách ứng xử với mọi người, từ trẻ nhỏ đến cụ già. Lúc tôi học xong, cũng là lúc cô ngồi vào bàn chấm bài hay soạn giáo án. Thỉnh thoảng, tôi được xem bài kiểm tra của mình. Những lỗi sai được cô chỉ bảo khiến tôi không thể quên được và khó lặp lại lỗi ấy. Nhiều đêm, đang ngủ ngon, tôi chợt tỉnh giấc, thấy ánh đèn vẫn sáng, tôi thầm nghĩ sao cô chưa ngủ nhỉ. Tôi tiến lại gần thật khẽ. Cô vẫn đang soạn giáo án. Gương mặt cô trông thật hiền. Tôi đứng đó, lặng ngắm cô cho đến lúc cô quay sang.

- Cô ngủ với con đi cô. Con không chịu đâu!

Tôi thường mè nheo như thế và tất nhiên, cô mỉm cười, vào nằm cạnh tôi. Tôi biết, cô chỉ giả vờ thôi. Chứ tôi vừa ngủ là cô lại dậy, bật đèn soạn giáo án. Tôi thương cô lắm. Tôi ước giá có con rô bốt nào có thể soạn được giáo án thay cô. Còn cô thì ngồi chơi với tôi. Những ý nghĩ con trẻ ấy vẫn làm tôi nhớ mãi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, tôi lên cấp hai. Cái ngày mà tôi phải ra trường, tôi cố cười gượng trước mặt cô, nhưng quay ra chỗ khác, tôi khóc nấc lên. Cô biết nên chỉ vỗ vai an ủi.

Kỷ niệm đẹp đẽ những ngày được sống bên cô luôn in đậm trong tâm trí tôi. Nó là động lực thúc đẩy tôi đứng dậy mỗi khi tôi vấp ngã rồi đi tiếp trên con đường của mình.
 
C

conangkieusa

có thể tham khảo và thanks mình nhé

Mới đó mà đã nhiều năm trôi qua rồi. Thời thơ ấu qua đi thật nhanh, có những kỉ niệm vui, buồn đầy cảm xúc, nhưng kỉ niệm nào cũng đáng quý.

Ngày xưa nhà tôi ở trong khu tập thể của bến xe, một ngôi nhà nhỏ, liền kề là các nhà hàng xóm cũng nhỏ như vậy, tất cả đều gần một cái xưởng sửa ôtô cũ. Chúng tôi tạo thành một khu nhà "vui vẻ", gắn bó giúp đỡ lẫn nhau.




Ba má tôi làm việc ở bến xe, hằng ngày tôi đều theo ra bến chơi, cũng là để khỏi ở nhà một mình. Suốt ngày tôi nhảy nhót khắp bến, tung tăng gặp tất cả mọi loại người. Có những người dữ dằn nhưng lại vui tính, người điên, ăn mày...đủ thứ...dường như tôi hiểu cuộc sống xã hội thu nhỏ qua cái bến xe này. Người ta gọi tôi là "dân bến xe" - cụm từ biểu thị cho những người chuyên sinh hoạt trong bến, có thể là người tốt, cũng có thể là người xấu.



Tôi thường hay chơi với mấy anh trong xóm. Chúng tôi rất hay quậy phá nhưng ai cũng đều ngoan ngoãn. Nói là dân ở khu bến xe thì không ra gì chứ thực tế chúng tôi đều là người bình thường, sinh hoạt như mọi người khác vậy. Còn nhớ có những lần mấy anh lớn rủ nhau qua bến chơi - vì nhà chúng tôi cách bến xe đúng một bờ tường, mà bờ tường đó có chỗ bị bể nên trèo qua được - bọn nhóc không biết gì cũng hò nhau đi theo. Rồi đứa lớn đỡ đứa nhỏ, dần dần cũng trèo qua hết được.



Hình như chiều nào chúng tôi cũng ra bến bằng con đường đó. Cũng chả đi quậy phá ai, chỉ là ở bến vào buổi chiều có rất ít xe đậu nên chơi rượt bắt cũng vui. Lúc đó tôi chỉ là thằng nhóc học mẫu giáo, nhỏ con, nhát gan, nhưng tò mò.



Xóm tôi nghèo, lâu lâu anh Lì mới thuê được bộ phim hoạt hình về coi. Cả đám nhóc bu lại tranh nhau coi rất vui, đơn giản chỉ có mỗi nhà anh Lì có đầu máy. Hồi đó chưa biết chơi điện từ là gì, tôi chỉ chơi trong xóm với mấy anh, lâu lâu đi mua thuốc lá cho ba hay bạn bè rủ thì ghé quán điện tử ngó tí xíu. Chả có tiền để chơi, mà có cũng chả biết chơi. Trò Mario hồi đó sao mà hấp dẫn.





Trưa hè, chúng tôi không ngủ mà thường rủ nhau đi thả diều, diều tự chế mới ác chứ. Hè là quãng thời gian vui vẻ nhất của đám con nít trong xóm. Chả đứa nào phải đi học, suốt ngày cứ lông nhông hết nhà này sang nhà khác để rủ đi chơi, không bắn bi thì cũng lia dép ăn hình...không biết buồn là gì. Tối đến thì xem người lớn rình bắt kì đà, mấy con kì đà trên mái xưởng, to phải bằng cổ tay người lớn.



Vậy mà, kể từ khi tôi lên lớp 2, xóm nhỏ phải giải tỏa để xây chợ. Mọi người đều chuyển nhà đi hết, chỉ có vài người hàng xóm cũ chưa có tiền chuyển nhà thì vẫn ở tạm nhà cũ. Cây đa tự nhiên trở nên trơ trọi một mình. Bạn bè thuở ấu thơ cũng mãi mãi rời xa nhau.



Tôi lớn lên cùng năm tháng, có nhiều bạn bè khác, ở một xóm khác khá giả hơn, không bị mọi người gọi là "dân bến xe" nữa...



Nhưng còn đâu những tiếng xe huýt còi mỗi sáng sớm, còn đâu tiếng gõ leng keng từ nhà xưởng vọng lại, còn đâu những đứa bạn nối khố thuở nào? Giờ chợt nghĩ lại thấy buồn thăm thẳm. Mấy anh lớn hồi đó như anh Lì, anh Út giờ cũng đã lớn, có công việc, vợ con hết rồi...nhiều đứa bằng tuổi mình mà giờ gặp chắc cũng không nhận ra nhau.
:(:(:)|


Trong cái xã hội bây giờ, kiếm được một đứa bạn hiểu lòng mình cũng thật là khó. Bạn thân tôi xưa kia đâu rồi? Không ai còn nhớ nữa. Nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa, thấy nhớ bạn bè, nhớ cái xóm nhỏ đầm ấm thiết tha.
=((=((


Sắp hết tuổi học trò, tôi sắp trở thành một công dân của xã hội, nhưng tôi đã có được một người bạn tri ân tri kỉ
 
C

conangkieuxa

mk có một bài nè:D chúc các bạn làm tốt|-)::
thờithơ ấu, mỗi khi nhắc đến ba từ ấy, trái tim em lại thổn thức. Bao nhiêu kỉ niệm tuôn trào nhưng chỉ có những cách diều là em nhớ mãi. Ôi! “những cánh diều” thuở nào.
Nhớ những buổi trưa hè, lũ trẻ trong làng tụ tập lại thả diều thi. Chúng chạy lấy trớn để những cơn gió nồm nâng cánh diều lên. Ôi! Hạnh phúc biết bao khi thấy con diều của mình từ bay lên, đùa giỡn với cơn gió. Em cùng mấy đứa bạn trong xóm cùng nhau hò hét tranh đua. Có đứa diều tốt, bay cao nhất, nó cứ nổ mãi. Rồi khi có một con diều nào đó vươn lên đứng nhất thì mặt nó tức lắm, có gắng đánh rớt con diều đáng ghét kia. Có anh không may sở hữu một chiếc diều dỏm. Vừa lên trời đã chống mũi xuống đất. Có chiếc chạy hụt hơi mà chỉ quay tròn. À, mà nói vậy chứ không phải thứ hạng cánh diều chỉ dựa vào diều tốt hay dỏm mà một phần còn nhờ tài nghệ của dân thả diều. Trong lúc thả với tay điêu nghệ, em đã được chúng chỉ cho vài chiêu nâng diều. Nào là khi diều rơi thì giựt giựt đôi tay, nào là khi thả diều thì phải cầm theo keo và một ít dây diều. Nếu thấy hôm ấy gió mạnh thì gắn thêm một đoạn dây vào dây diều, còn nếu gió nhẹ diều bay không nổi thì gở một ít dây ra cho nó nhẹ… Nhờ những kinh nghiệm quý báu đó mà thi thoảng em cũng được biệt hiệu “vua thả diều”. À, mà hình như em chưa nói cái chuyện này thì phải, chả là khi cuối buổi thả, diều nào bay cao nhất thì người thả sẽ được cái biệt hiệu quý báu ấy.
Bây giờ, cánh diều thuở nào đã bị xếp xó để nhường thời gian cho những cua kèm liên hồi. Tuy rằng, em không còn được chạy nhảy trên cánh đồng đầy rơm rạ nữa. Những cảm giác bay bổng cùng cánh diều sẽ không bao giờ phai nhạt trong kí ức của em
mãi mãi…

sử dụng tối đa 3 icon nha bạn
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom