Kể chuyện Cây tre trăm đốt
Từ xưa đến nay, cây tre đã trở thành biểu tượng của dân tộc Việt Nam.
Cây tre đã có mặt trong thơ ca, nhạc, họa, nhưng em thích nhất là truyện
Cây tre trăm đốt, em sẽ kể lại câu chuyện đó để các bạn cùng nghe.
Truyện kể rằng: ngày xửa, ngày xưa, ở một vùng nọ có một chàng trai
hiền lành, chất phác, khỏe mạnh và chăm chỉ làm ăn. Anh đi ở cho một lão
nhà giàu. Thấy anh thạo việc đồng áng, lão nhà giàu muốn tận dụng anh để
làm giàu cho lão. Sợ anh đi nơi khác, một hôm, lão nhà giàu gọi anh đến và
bảo: Thấy mày hiền lành, nghèo khổ, tao thương mày lắm. Với lại mày ở với
tao đã lâu, cố gắng làm ăn đến nơi, đến chốn, ba năm nữa tao gả con gái
của tao cho mày. Anh Khoai nghe nói tưởng thật, anh mừng lắm. Từ đó, anh
làm việc cật lực hơn, gấp năm, mười lần hồi trước. Thời gian thấm thoát trôi
đi, ba năm qua, nhờ công sức lao động của anh Khoai, nhà lão phú ông đã
tậu thêm ruộng vườn, năm gian nhà ngói và vườn cây đã sai trĩu quả. Cô con
gái lão phú hộ đã xinh đẹp hơn xưa. Lão nhà giàu cố tình quên lời hứa năm
xưa. Lão luôn nghĩ: Con gái tao phải lấy con nhà giàu mới xứng chứ làm gì
phải lấy đồ khố rách áo ôm như mày. Thế rồi lão ngấm ngầm hứa gả con gái
cho con trai viên cai tổng trong vùng.
Một hôm, anh Khoai đi làm về, thấy trong nhà bày cỗ linh đình, mọi
người cười nói hể hả, ai cũng mặc quần áo đẹp. Thì ra hôm nay lão phú hộ
và viên cai tổng làm lễ cưới cho con trai con gái chúng. Sợ lộ chuyện, lão
phú hộ chạy ra bảo anh Khoai: Hôm nay ngày lành tháng tốt, tao chọn ngày
làm lễ cưới cho mày đấy. Nhưng mày cũng phải có cái gì làm đồ sính lễ
chứ. À! Nhà đang thiếu đũa. Mày hãy lên rừng kiếm một cây tre trăm đốt về
chẻ đũa. Thôi đi nhanh nhanh lên mới kịp. Bày được mưu này, lão phú hộ
thầm nghĩ: Đúng là đồ ngu, mày có đi tới chân trời góc biển cũng chả tìm
được mà còn bị rắn cắn, hổ vồ tới chết.
Về phần anh Khoai ngay sau đó, anh hăm hở vác dao lên rừng. Anh qua
hết rừng này suối khác tìm mãi vẫn không thấy cây tre nào đủ trăm đốt. Bất
lực, anh ngồi khóc. Cùng lúc đó, một ông già râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng
hào hiện ra trước mặt anh. Anh Khoai ngẩng mặt lên mới biết là Bụt. Bụt
hỏi: Vì sao con khóc? Anh Khoai kể lại mọi việc. Bụt cười bảo: Khó gì việc
đó. Con hãy tìm đủ một trăm đốt tre và hô: Khắc nhập, khắc nhập con sẽ
vừa lòng. Nói xong, Bụt biến mất. Anh Khoai làm như lời Bụt dặn và quả
nhiên được một cây tre trăm đốt. Anh mừng lắm định vác về nhưng cây dài
nên khó vác qua rừng rậm rạp. Anh ngồi bưng mặt khóc, Bụt lại hiện lên và
hỏi: Có tre rồi sao con còn khóc? Anh Khoai kể lại sự tình. Bụt bảo: Con
hãy hô: Khắc xuất, khắc xuất thì chúng sẽ rời ra. Anh Khoai cảm ơn Bụt
rồi làm như lời Bụt dặn, gánh một trăm đốt tre về. Về đến nhà, anh thấy họ
nhà trai chuẩn bị rước dâu về. Anh Khoai vỡ lẽ, giận lắm. Anh vào gọi lão
nhà giàu ra. Vừa ra, lão đã mỉa mai: Tao bảo mày tìm cây tre trăm đốt, chứ
có bảo mày tìm một trăm đốt tre đâu. Anh Khoai bình thản đọc: Khắc nhập,
khắc nhập. Bỗng một cây tre dài đúng trăm đốt xanh mượt hiện ra. Thấy lạ,
cả bọn xúm lại xem. Đúng lúc đó, anh Khoai hô: Khắc nhập, khắc nhập. Cả
bọn dính chặt vào, càng giãy càng đau. Cả bọn van xin thảm thiết và hứa sẽ
gả con gái lão nhà giàu cho anh. Một lúc sau, anh mới khoan thai đọc: Khắc
xuất, khắc xuất. Họ nhà trai sợ lắm, chạy về nhà quên cả đồ sính lễ. Hôm
sau, anh Khoai làm lễ cưới con gái lão phú hộ. Từ đó, hai vợ chồng sống với
nhau êm thấm suốt đời.
Qua câu chuyện, em thấy cái thiện luôn thắng cái ác, đúng là: Ở hiền
gặp lành, ác giả ác báo.
có đoạn văn nào chứa câu chủ đề không mọi người
nếu có thì gạch chân giùm em
EM CẢM ƠN