Văn 8 Văn kể chuyện tưởng tượng về văn bản "Cô bé bán diêm"

lò lựu đạn

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng mười 2018
396
152
86
24
Bình Định
thpt số 1 phù mỹ

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Em hãy đóng vai người chứng kiến cảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa.Em hãy kể lại câu chuyện cô bé bán diêm
A, Mở bài:
*Giới thiệu về mình - người chứng kiến cảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa:

- Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà trước mắt tôi là một thân hình nhỏ bé đầy đáng thương đang cầm trên đôi tay run bần bật những bao bao diêm mời mọi người vào đêm giáng sinh ấy.
B, Thân bài:
*Kể lại toàn bộ câu chuyện:
-
Vào đêm giao thừa, tuyết phủ trắng thềm, gió thổi không ngớt mà một thân hình bé nhỏ với bộ quần áo rách rưới, đôi chân trần co quắp vào nhau trông thấy thương.
- Đi mời diêm đến ai cũng bị người ta ruồng bỏ, mắng chửi nhẫn tâm.
- Tôi tự hỏi cha, mẹ cô bé đâu mà để em phải cực khổ như thế?
- Trên tay em bé cầm một giỏ đầy những bao diêm, có vẻ cô bé chưa bán được bao nào.
- Ngồi nép trong xó tường lạnh lẽo dính đầy rêu phong cùng tiếng gió thổi xào xạc, môi em thâm tím mà hai tay, hai chân cọ xát vào nhau mong được sưởi ấm.
- Tôi định bước đến mua lấy vài bao diêm cho em thì sực nhớ ra mình cũng mang tiền nhưng số tiền đó bố mẹ nhờ mình mua một ít đồ còn thiếu trong bữa tối.
- Không còn cách nào khác, tôi đi mua xong thì quay lại vẫn thấy em bé ở đó, tôi muốn rủ em bé về nhà cùng dự bữa rối nô-en cùng gia đình mình nhưng sợ bố mẹ không đồng ý.
- Tôi nán lại đôi phút như chờ đợi có một người nào đó đồng ý giúp cô bé mua vài bao diêm thì mới yên tâm về nhà.
- Ai biết đâu được, cô bé chắc vì quá lạnh nên đã lấy một que diêm để sưởi ấm bản thân, cô bé dang chân ra thì diêm tắt.
- Que diêm thứ hai được em quẹt lên, thoáng chốc lại tàn nhanh chóng.
- Đi theo là que diêm thứ ba, nhìn em có vẻ rất vui.
- Cây diêm thứ tư cũng được cô bé cho chói sáng giữa bốn bức tường đẹp đẽ. Tôi không biết em bé đã thấy những gì mà khóe môi bỗng cong lên, tạo thành một nụ cười tỏa sáng khiến tôi ấm lòng theo.
- Bỗng em bé lẩm nhẩm gì đó rồi chới với trong vô vọng và ngã gục xuống.
- Tôi vội vàng chạy đến, mặc kệ tất cả mọi kỳ thị xung quanh. Nụ cười tươi tắn, đôi môi mềm mại mỉm cười, đôi gò má hồng hào luôn in trong tâm trí tôi. Không kịp nữa rồi, cô bé đã đi đến một nơi xa lắm, đến một nơi không còn sự mắng chửi khổ đau mà chỉ có những niềm vui. Là nơi nụ cười em hiện lên hơn bao giờ hết.
- Tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ thấy tiếc thương cho một sinh linh bé nhỏ phải chịu sự đau thương, nước mắt tôi bất giác rơi.Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc khăn trên cổ mình mà đắp cho cô bé rồi rời đi trong sự im lặng và tiếc nuối vô cùng.
- Nhưng suy cho cùng, nếu sống ở thế giới này không hạnh phúc thì có lẽ cái chết lại là một thứ tốt đẹp nhất để giải thoát chính sự mệt mỏi trong ta.
C, Kết bài:
- Sự đáng thương cùng hình ảnh bé nhỏ run vì lạnh luôn ở trong tâm trí tôi.
- Nếu tôi không chần chừ đứng đó nà chạy ra đỡ em bé về nhà mình thì mọi chuyện đã khác.
Bạn tham khảo ^^
 
  • Like
Reactions: Diệp Hạ Bạch
Top Bottom